Cô ta nói: “Diệp Mặc Phong, dạo này anh làm em rất thất vọng.”
Lô Tuyết Tuyết bắt đầu màn diễn xuất của mình. Cô ta đưa tay lau khóe mắt, dù chẳng hề có một giọt nước mắt nào.
“Anh lại dẫn một cô gái hoang dã về! Đây đúng là nɠɵạı ŧìиɧ trước hôn nhân mà!”
Nguyễn Điềm đứng bên cạnh, nghe vậy liền nhíu mày. Diệp Mặc Phong rốt cuộc đã làm gì mà cả đời này lại phải dây dưa với một trà xanh như Lô Tuyết Tuyết?
Nếu hành động của Diệp Mặc Phong được gọi là nɠɵạı ŧìиɧ, vậy còn sự mập mờ giữa Lô Tuyết Tuyết và Bành Tư thì sao?
Chỉ một lời buộc tội đơn giản thế này rõ ràng không đủ để làm thỏa mãn du͙© vọиɠ thích hành hạ của Lô Tuyết Tuyết.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc Phong: “Anh đã bẩn rồi. Trong tận thế này, chỉ có em mới đối xử tốt với anh, những người khác thì không đâu.”
Nghe vậy, Diệp Mặc Phong không nói gì, chỉ cúi đầu, ngay cả tấm lưng luôn thẳng tắp của anh cũng không khỏi khom xuống.
Những lời nói quá đáng của Lô Tuyết Tuyết vẫn chưa dừng lại, lần này cô ta chuyển sự giận dữ sang Nguyễn Điềm.
Cô ta giơ tay chỉ thẳng vào mũi Nguyễn Điềm, bắt đầu mắng:
“Cô ả này cũng chỉ là đồ rẻ rúng, làm sao so được với em?”
Nghe đến đây, Nguyễn Điềm lập tức xắn tay áo, muốn dạy cho Lô Tuyết Tuyết một bài học.
Thật sự hổ không gầm thì tưởng cô là Hello Kitty sao?
Nhưng trước khi Nguyễn Điềm kịp hành động, Diệp Mặc Phong, người nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng:
“Nguyễn Điềm không phải người như em nói. Nếu không có cô ấy, anh đã chết từ lâu rồi.”
Diệp Mặc Phong lại đi bênh vực Nguyễn Điềm.
Anh thực sự lên tiếng vì một cô gái khác sao?
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Lô Tuyết Tuyết cúi đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc Phong: “Anh dám cãi lời em!”
Sự phản kháng của Diệp Mặc Phong khiến Lô Tuyết Tuyết có cảm giác anh sắp thoát khỏi sự kiểm soát của mình, điều mà cô ta không thể chấp nhận.
Trong cơn hoảng loạn, cô ta chộp lấy chiếc chậu gỗ bên cạnh và ném thẳng vào Diệp Mặc Phong.
Chiếc chậu gỗ này rất nặng!
Diệp Mặc Phong giờ đây là đối tượng công lược để Nguyễn Điềm sống sót.
Nếu Diệp Mặc Phong bị thương, chẳng phải cô cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?
Vì vậy, Nguyễn Điềm không nghĩ nhiều, lập tức lao tới, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ.
Khi nhận ra, cô đã lãnh trọn cú đập vào lưng.
Nguyễn Điềm không có khả năng nghịch thiên như Diệp Mặc Phong, cô chỉ là một người bình thường.