Lô Tuyết Tuyết vuốt nhẹ làn da mình, nhận thấy hơi thô ráp, trở nên càng ngang ngược hơn.
Diệp Mặc Phong dịu giọng an ủi: “Tuyết Tuyết à, dù sao cô ấy cũng đang bệnh, chúng ta nên thông cảm một chút.”
Nguyễn Điềm cười khẩy: “Thông cảm sao?”
Cô nhìn Trương Hiểu Lị bị bỏ mặc nằm dưới đất, lạnh lùng nói: “Không lót nổi cho người ta một tấm chiếu, để cô ấy nằm thẳng xuống đất mà gọi là thông cảm?”
Hai người này quả thật ích kỷ đến tột cùng.
Ánh mắt Bành Tư “vô tình” lướt qua khuôn ngực phập phồng của Trương Hiểu Lị, yết hầu anh ta chuyển động lên xuống.
Nguyễn Điềm không kiêng nể, buông lời: “Anh thích nhìn thì cứ nhìn đi, giả vờ làm gì? Mắt gần như lác cả rồi.”
Bành Tư trừng mắt nhìn cô, giải thích: “Cô thật nực cười. Cả đời này tôi chỉ yêu mình Tuyết Tuyết.”
Nguyễn Điềm đáp, mắt trống rỗng: “Ồ, vậy nếu nữ thần của anh và Lô Tuyết Tuyết cùng rơi vào bầy zombie, anh sẽ cứu ai?”
Bành Tư sững người hai giây.
Chính khoảnh khắc đó, Nguyễn Điềm tóm ngay được điểm yếu.
Cô bật cười: “Ha ha! Anh do dự! Anh hoàn toàn không thật lòng yêu Lô Tuyết Tuyết!”
Lô Tuyết Tuyết lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào Bành Tư: “Trước đây không phải anh nói em là nữ thần duy nhất của anh sao?”
“Tuyết Tuyết, nghe anh giải thích!” Bành Tư nhanh chóng phản ứng, vội nói: “Em chắc chắn là nữ thần duy nhất của anh mà!”
Lô Tuyết Tuyết và Bành Tư cãi nhau ầm ĩ. Nguyễn Điềm đứng bên cạnh, thích thú xem kịch.
Lô Tuyết Tuyết vừa khóc vừa trách móc. Trong cơn giận, cô ta thoáng thấy Nguyễn Điềm đang vừa xem kịch vừa cười thầm, liền nín khóc ngay lập tức.
Cô ta hét lên: “Diệp Mặc Phong, anh qua đây cho em!”
Bây giờ cô ta khôn hơn nhiều, biết không đấu lại cái miệng của Nguyễn Điềm, nên dồn toàn bộ tức giận lên Diệp Mặc Phong.
Diệp Mặc Phong đã quen với chuyện này, lặng lẽ bước đến.
Lô Tuyết Tuyết đứng trên cao nhìn xuống anh. Cô ta thấy thiên chi kiêu tử như anh giờ đây lại biến thành một simp chúa trung thành với mình, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thỏa mãn.
Cô ta nói: “Diệp Mặc Phong, quỳ xuống cho em.”
Lời vừa dứt, Diệp Mặc Phong không do dự, lập tức quỳ xuống.
Nguyễn Điềm không thể nhìn nổi nữa. Lô Tuyết Tuyết hoàn toàn coi Diệp Mặc Phong như con chó mà huấn luyện.
Đến mức cô ta làm anh mắc PTSD rồi!
Lô Tuyết Tuyết vắt chân chữ ngũ, cúi xuống nhìn Diệp Mặc Phong ngoan ngoãn, hài lòng nở nụ cười.
Chỉ cần Diệp Mặc Phong vẫn là một chú chó ngoan ngoãn, cô ta nhất định có thể dựa vào sự bảo vệ của anh để sống sung sướиɠ.