Diệp Hy Nhiên nhìn quanh phòng, không thấy quần áo của mình đâu cả.
Chẳng lẽ có ai đó đã thu dọn?
Có khi nào Tiểu Dực cũng về cùng mình không? Khải Ca liệu có phát hiện ra không?
Trong đầu Diệp Hy Nhiên hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc, nhưng y lại không có tâm trạng để xâu chuỗi chúng lại.
Y bước xuống giường, thân hình trần trụi, trên người không ngửi thấy mùi rượu khó chịu, dường như có ai đó đã tắm rửa giúp y.
Diệp Hy Nhiên cúi đầu nhìn tấm vải duy nhất đang che phủ cơ thể, không phải là bộ đồ y mặc hôm qua.
Trong cơn mơ hồ, dường như đúng là có người đã giúp y tắm.
Nhưng vì sao y lại cảm thấy người đó không phải Tiểu Dục mà là... Khải Ca?
Không thể nào, sao có thể chứ! Cố Khải Ca làm sao lại có thể giúp y tắm được!
Đúng là ý nghĩ kỳ quặc.
Diệp Hy Nhiên từ tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ ngủ. Nhưng khi còn chưa kịp mặc vào, y lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Dường như cửa không đóng.
Chắc là Tiểu Dực.
Vì Cố Khải Ca sẽ không chủ động bước vào phòng y.
Y vừa mặc quần áo vừa nhìn ra phía cửa, khi thấy người bước vào, Diệp Hy Nhiên sững sờ: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Y nhìn xung quanh phòng, đúng là nhà y và Cố Khải Ca.
Người phụ nữ đứng ở cửa trông chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, mái tóc đen búi gọn phía sau, bà mặc một chiếc váy xanh nhạt đơn giản mà thanh lịch. Đôi mắt sắc sảo dưới hàng mi, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ điềm tĩnh và trang nghiêm, thoáng có nét giống với Diệp Hy Nhiên.
Người đó chính là mẹ của Diệp Hy Nhiên, Tống Ngọc Thanh.
Đôi mắt bà dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước, khi nhìn thấy Diệp Hy Nhiên, ánh mắt ấy bỗng sáng lên vài phần, nét u sầu nhàn nhạt giữa chân mày cũng trong nháy mắt tan biến .
"Hy Nhiên, con tỉnh rồi, đói bụng phải không? Mẹ vừa nấu cháo, để mẹ mang lên cho con."
Rồi chưa đợi Diệp Hy Nhiên kịp phản ứng, Tống Ngọc Thanh đã xoay người bước ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Diệp Hy Nhiên không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà rời đi.
Chỉ qua một đêm ngủ, Diệp Hy Nhiên lại cảm thấy thế giới của mình dường như đã trật khỏi quỹ đạo, tựa như có một khoảng trống lớn bị bỏ sót ở giữa.
Thôi, lát nữa hỏi sau vậy!
Rửa mặt xong, Diệp Hy Nhiên bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn khắp nơi trong nhà, nhưng không thấy bóng dáng của Cố Khải Ca. Tuy vậy, giày của hắn vẫn còn ở chỗ cũ.
"Mẹ, Khải Ca ăn sáng chưa?"
Tiếng nói bất ngờ làm Tống Ngọc Thanh giật mình. Bà khẽ vuốt mặt, điều chỉnh cảm xúc trước khi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Diệp Hy Nhiên với chút trách cứ: "Sao con không lo cho bữa ăn của chính mình trước đi!"
Nhìn thấy Diệp Hy Nhiên nhíu mày, Tống Ngọc Thanh thở dài, giọng nói dịu lại đôi chút: "Khi mẹ đến thì không thấy con rể đâu."
Nói cách khác, Cố Khải Ca ăn sáng hay chưa, bà hoàn toàn không biết.
Sáng sớm, Tống Trừng Duẫn đã đến nhà báo tin rằng tối qua Diệp Hy Nhiên uống chút rượu, dẫn đến dị ứng nhẹ. Tuy rằng hiện tại không có gì nghiêm trọng, nhưng trong vài ngày tới cần có người chăm sóc y.
Mặc dù Tống Trừng Duẫn đã cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng khi kể lại, nhưng Tống Ngọc Thanh hiểu rất rõ sức khỏe của con trai mình. Bà không màng ai khuyên ngăn, lập tức quyết định tự mình đến chăm sóc Diệp Hy Nhiên.
Còn lý do vì sao không đưa y về nhà để chăm sóc, chính bà hiểu rõ nhất. Nếu Diệp Hy Nhiên chịu nghe lời, thì trong suốt bảy năm qua y đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy.