Còn Cố Khải Ca có chịu đi hỏi hay không, thì đó không phải chuyện của Tống Trừng Duẫn.
Việc nói ra chuyện này với Cố Khải Ca, bản thân Tống Trừng Duẫn cũng không chắc sau này Hy Nhiên có trách mình hay không.
“Khải Ca, tôi biết chắc chắn trong lòng anh có oán hận, nhưng nếu có thể, tôi vẫn hy vọng anh hãy tha thứ cho Hy Nhiên. Vì em ấy yêu anh quá thôi, mà yêu một người thì không có gì là sai cả.”
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Khải Ca, Tống Trừng Duẫn chỉ khẽ thở dài.
Chỉ là anh ta không muốn nhìn thấy kết cục giữa hai người họ quá mức thê thảm.
Yêu một người đúng là không sai, nhưng tình yêu của Diệp Hy Nhiên lại quá mức cực đoan. Khi còn trẻ, Diệp Hy Nhiên không biết làm thế nào để yêu một người.
“Mấy ngày nay có lẽ thân thể của Hy Nhiên sẽ suy yếu hơn. Nếu anh không tiện chăm sóc cho em ấy, thì có khả năng ngày mai dì sẽ tự mình đến đây.”
Kể từ khi chuyển ra khỏi chỗ ở của Cố Khải Ca, Diệp Hy Nhiên rất hiếm khi qua đêm ở nhà. Trong tình huống bình thường, y sẽ không chịu ở lại nhà. Nên nếu muốn để Diệp Hy Nhiên quay về Diệp gia ở là một việc rất khó khăn. Nhưng tình trạng sức khỏe của Diệp Hy Nhiên cần được chăm sóc, mà Cố Khải Ca chắc chắn sẽ không tốt bụng đến mức ấy. Ở lại nơi này thì không tiện, nên chỉ có thể để mẹ Diệp tự mình ra tay.
Chỉ là Cố Khải Ca không thích người nhà họ Diệp, càng không muốn họ đến đây. Tống Trừng Duẫn không muốn làm khó Diệp Hy Nhiên, nên chuyện này chỉ có thể do anh ta đứng ra nói.
Và anh ta tìm đến Cố Khải Ca cũng vì việc này. Đương nhiên, nếu có thể khuyên Cố Khải Ca đối xử tốt hơn với Diệp Hy Nhiên thì càng tốt, chỉ là, trong thời gian ngắn, điều đó dường như hơi khó thực hiện.
Chỉ là khi nghe Tống Trừng Duẫn nhắc đến mẹ Diệp, sắc mặt Cố Khải Ca lập tức trầm xuống. Hắn không từ chối, nhưng cũng không gật đầu, khiến Âu Dương Dực tức giận không thôi.
Căn nhà này rõ ràng là do Hy Nhiên đích thân thiết kế, hơn nữa còn tự mình giám sát thi công. Tuy rằng trên danh nghĩa chủ hộ là Cố Khải Ca, nhưng thái độ của hắn như vậy, thật sự quá tàn nhẫn vô tình!
Sau khi ngủ một giấc, Diệp Hy Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đôi mắt vẫn còn hơi dính và khó mở.
Mọi xúc giác đều quen thuộc, cả cách bài trí lẫn không khí xung quanh cũng quen thuộc.
Y đang nằm trên chính chiếc giường của mình.
Xem ra, là Tiểu Dưc đã đưa mình về.
Huyệt thái dương thỉnh thoảng lại nhói đau, không rõ là do cảm lạnh hay do say rượu. Bụng thì rỗng không, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.
Diệp Hy Nhiên rất muốn rời giường ăn chút gì đó, nhưng sự mệt mỏi trên người lại khiến y chẳng muốn động đậy.
Y nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Nhưng cơn đau đầu lại càng lúc càng rõ ràng hơn, dường như cách này không thể làm y quên đi cơn đói.
Diệp Hy Nhiên mở mắt ra, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, thấy kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ. Thì ra đã trễ thế này rồi.
Y nhìn lên trần nhà trắng toát, giờ này Khải Ca chắc hẳn đã ra ngoài rồi.
Vậy buổi sáng anh ấy đã ăn gì chưa? Joesen có chuẩn bị bữa sáng sớm cho anh ấy không? Hay anh ấy sẽ ăn thẳng ở phim trường? Không đúng, bộ phim Chiến Thần đã đóng máy rồi, dạo này Khải Ca không cần đến phim trường. Vậy chẳng phải anh ấy sẽ bỏ bữa sáng sao?
Trong phút chốc, Diệp Hy Nhiên bật dậy khỏi giường, lúc này y mới nhận ra mình đang trần trụi.
Tối qua là mình tự cởϊ qυầи áo sao?