Bên trong căn nhà tối đen như mực, yên lặng đến mức đáng sợ.
Diệp Hy Nhiên ngã vào trong vòng tay của Cố Khải Ca, đầu óc y choáng váng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Nhưng mùi hương quen thuộc từ người trước mặt khiến y cảm thấy vô cùng dễ chịu, đến mức chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
Đột nhiên, y bị đẩy ra.
Cảm giác khó chịu trào dâng, Diệp Hy Nhiên cố gắng tiến lại gần, nhưng dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách. Y vươn tay, nhưng không cách nào chạm tới.
Diếp Hy Nhiên cố mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng trước mắt y chỉ toàn là bóng tối.
"Hóa ra là trong mơ…"
Chỉ có trong giấc mơ, y mới nhìn thấy bóng dáng của Cố Khải Ca trong một không gian tối tăm thế này. Chỉ có trong mơ, y mới cảm nhận được hơi thở của người đó gần gũi đến thế và cũng chỉ trong mơ, y mới có thể tiếp cận người đó gần đến vậy.
Chứ trong thực tế, cho dù bọn họ có liên quan thì số lần có tiếp xúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước giờ giữa họ luôn là một khoảng cách không thể vượt qua.
Dù cả hai đã từng đứng trước pháp luật tại nhiều quốc gia khác nhau, ký kết giấy hôn thú, trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp.
"Cố Khải Ca, anh đừng rời xa em được không? Em… em sẽ không trả anh lại cho Thẩm Mạn Thư đâu… không đâu… không đâu…"
Diệp Hy Nhiên lặp đi lặp lại những lời này, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, như bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng.
Dù không muốn buông tay, dù không muốn rời xa, nhưng trước mặt Cố Khải Ca, Diệp Hy Nhiên chưa bao giờ có thể làm gì khác ngoài việc thỏa hiệp.
Y không muốn để Cố Khải Ca trở về bên Thẩm Mạn Thư, nhưng, y hiểu rõ hơn ai hết. Trước giờ Cố Khải Ca chưa bao giờ thuộc về mình và y cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của Cố Khải Ca.
Nên dù họ đã ký giấy tờ, dù họ đã chính thức kết hôn, điều đó cũng không bao giờ đảm bảo được rằng y có thể giữ lấy người mình yêu.
Sự thấp hèn của Diệp Hy Nhiên chỉ có thể dừng lại tại chỗ, chờ đợi trong vô vọng.
Rồi đúng như y nghĩ, sẽ chẳng có bất kỳ lời đáp lại nào.
Cố Khải Ca có thể nở nụ cười với bất kỳ ai, nhưng đối với Diệp Hy Nhiên, hắn luôn giữ vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, thậm chí không thèm nói một lời cùng y.
“Đợi đến ngày em chết, anh sẽ được tự do, Cố Khải Ca…”
Diệp Hy Nhiên lẩm bẩm trong vô thức, đôi tay bất giác siết chặt lấy hình bóng trong mơ. Giống như sợ nếu lơi lỏng, y sẽ đánh mất nó mãi mãi.
Sức mạnh của cái ôm cũng đi ngược hoàn toàn với lời nói của y.
Diệp Hy Nhiên không muốn buông tay.
Cũng không thể buông tay.
Vì nếu việc buông tay dễ dàng như vậy, bảy năm trước, y đã không dùng những thủ đoạn đó để ép buộc Cố Khải Ca ở bên mình.
Nếu có thể buông tay, thì trong suốt bảy năm qua, y đã buông không biết bao nhiêu lần rồi.
L*иg ngực trong vòng tay Diệp Hy Nhiên ấm áp đến không ngờ. Nhiệt độ ấy, cảm giác ấy, thực đến mức khiến y hoài nghi liệu đây có thật sự chỉ là một giấc mơ không.
Nhưng Diệp Hy Nhiên biết rõ, tất cả chỉ có thể là mơ.
Vì chỉ trong mơ, y mới có thể ngạo nghễ tiến gần đến Cố Khải Ca, người mà y yêu đến quên cả bản thân mình.
“Cố Khải Ca, em yêu anh nhiều như vậy. Tại sao anh không thể yêu em dù chỉ một chút? Chỉ cần một chút thôi…”
Trong bóng tối, đôi tay Diệp Hy Nhiên run rẩy, ngón tay khẽ chạm vào nhau, như thể đang minh họa khoảng cách nhỏ bé mà y mong muốn thu hẹp lại.
Khoảng cách đó, nhỏ bé như một con kiến.
Nhưng dù nhỏ đến mấy, nó vẫn là một rào cản không thể vượt qua giữa Diệp Hy Nhiên và Cố Khải Ca.
Và người phá hủy tất cả, không ai khác chính là Diệp Hy Nhiên. Y là kẻ đầu sỏ đã tự tay phá nát tình yêu mà mình từng mong muốn nhất.