Ly Hôn Đi

Chương 5

Khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Hy Nhiên thoáng chốc đỏ ửng, màu đỏ lan dần tới cả vành tai, khiến y trông giống như một thiếu niên đang phải lòng ai đó.

Sự thay đổi bất ngờ của Diệp Hy Nhiên khiến Âu Dương Dực ngẩn người. Trong khoảnh khắc, anh gần như cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên phi thực tế.

Người thanh niên lạnh lùng, kiêu ngạo ấy lại có thể trở nên e thẹn thế này ư? Thế giới đúng là huyền bí mà!

Khi Âu Dương Dực còn đang mải cảm thán, Diệp Hy Nhiên đã tiến lên gõ cửa.

Thay vì bấm chuông, y cứ dùng tay gõ thật mạnh, hết lần này đến lần khác. Âu Dương Dực muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Sau đó Diệp Hy Nhiên bỗng nhiên dừng tay. Y lẩm bẩm:

"Anh ấy không cần tôi nữa… Không cần tôi nữa…"

Giọng nói khẽ khàng nhưng tràn đầy đau đớn, như thể một lời thì thầm tuyệt vọng.

Y thu mình lại, vai run rẩy, giống như một chú thú nhỏ bị tổn thương. Nhìn thấy dáng vẻ này, Âu Dương Dực vừa cảm thấy bất lực, vừa xót xa.

"Hy Nhiên, đã khuya lắm rồi. Cố Khải Ca chắc chắn đã ngủ. Cậu muốn đánh thức anh ta sao?"

Âu Dương Dực cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Hy Nhiên. Dù đang trong cơn say, ánh mắt ấy vẫn ánh lên nỗi đau không thể che giấu. Nhưng Diệp Hy Nhiên vẫn là Diệp Hy Nhiên, ngay cả khi đau khổ, y cũng không bao giờ khóc.

"Khải Ca ngủ rồi? Đừng đánh thức anh ấy… Chúng ta tự vào thôi. Không được làm phiền anh ấy, anh ấy sẽ giận."

Nói rồi, Diệp Hy Nhiên bắt đầu lục lọi khắp người như đang tìm chìa khóa. Y loạng choạng đứng dậy, may mà Âu Dương Dực nhanh tay đỡ kịp.

Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

Bên trong căn nhà tối đen như mực, không bật đèn.

Âu Dương Dực giật mình. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong bóng tối, anh ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"Cửa tự mở rồi!"

Diệp Hy Nhiên reo lên đầy bất ngờ, giọng nói phá tan bầu không khí im lặng.

Rồi trước khi Âu Dương Dực kịp phản ứng, Diệp Hy Nhiên đã lao vào bên trong.

Âu Dương Dực chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng loạng choạng của Diệp Hy Nhiên đâm sầm vào lòng Cố Khải Ca.

Tiếng thở nặng nề vang lên.

"Hy Nhiên…"

Âu Dương Dực còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, sau đó mới vô thức phản ứng lại, rồi cứu vậy bị nhốt ngoài cửa.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy giận dữ đó là, vừa rồi anh không nhìn rõ được là ai đã đóng cửa nhốt mình ở ngoài, là tên Cố Khải Ca đáng ghét kia, hay chính là cái tên nhóc say rượu Diệp Hy Nhiên này?"

Bực bội, Âu Dương Dực muốn bỏ đi, nhưng lo lắng cho Diệp Hy Nhiên khiến anh không thể rời bước.

Anh gõ cửa hai lần, nhưng không có tiếng đáp lại. Bàn tay anh đau nhói vì lực gõ mạnh.

Đến lúc này, Âu Dương Dực mới nhận ra mình thật ngốc.

"Rõ ràng là có chuông cửa, tại sao mình lại bắt chước cậu nhóc ngốc nghếch đó để gõ cửa như thế này?"

"Đúng rồi, ngu ngốc đúng là có thể lây lan!"

Anh vội nhấn chuông cửa, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh thử lại vài lần, vẫn không có gì xảy ra.

"Cái chuông cửa này rốt cuộc là đồ cổ từ bao nhiêu năm trước? Hay Diệp Hy Nhiên đã phá sản đến mức không sửa nổi cả chuông cửa rồi?"

Tức giận là thế, nhưng cuối cùng Âu Dương Dực vẫn không bỏ mặc.

Anh thầm nghĩ:

Hy Nhiên, trước khi tôi kịp vào trong cậu đừng làm điều gì dại dột nha!