Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 28

Má Lăng Nhiên nóng rát, nhưng điều đó chẳng đau đớn bằng nỗi đau trong lòng cậu.

Trong gia đình này, mọi người đều chỉ xem cậu như một công cụ để liên hôn.

Cậu đã sớm biết điều đó mà.

Vậy giờ còn buồn bã vì cái gì chứ?

Dù là Giang Chi Dư đưa cậu về thì sao?

Dù Giang Thịnh Dịch thực sự nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?

Người nhà họ Lăng cho dù có ép buộc thế nào, cũng sẽ khiến cậu kết hôn với Giang Thịnh Dịch đúng như dự kiến.

Không ai quan tâm hỏi cậu một câu: Có phải cậu cảm thấy không khỏe không, hay cậu đang bị bệnh không.

Hốc mắt cay xè, Lăng Nhiên nhặt túi thuốc trên đất, im lặng bước lên lầu.

Lăng Sách vẫn đứng phía sau chửi rủa, chỉ trích cậu không ra gì. Đợi cậu lên lầu, anh ta liền gọi điện ra nước ngoài để mách với bố mẹ.

Lăng Nhiên ngã xuống chiếc giường lớn của mình, úp mặt vào lớp chăn mềm mại.

Cậu khẽ chạm vào gò má đã hơi sưng đỏ, nóng rực, rồi nhắm mắt lại.

Không sao cả, không sao cả...

Cậu âm thầm nghĩ trong lòng: Đừng khóc, thật là mất mặt.

Nằm úp trên giường một lúc lâu, đột nhiên điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn WeChat.

Lăng Nhiên lau đi đôi mắt ướt đẫm, với tay lấy điện thoại nhìn thử, không ngờ lại là tin nhắn từ Giang Chi Dư.

[Chú nhỏ]: Uống thuốc chưa?

Đôi mắt Lăng Nhiên lập tức mở to, cậu vội vàng bò dậy khỏi giường, lấy ra mấy hộp thuốc từ túi, rồi cẩn thận uống hết theo lời dặn của bác sĩ Từ. Sau đó, cậu mới vội vàng trả lời tin nhắn.

[Không ăn nho]: Cháu uống rồi ạ.

[Chú nhỏ]: Chụp ảnh tôi xem.

Lăng Nhiên lại chụp một bức ảnh mấy vỏ hộp thuốc vừa bóc, ngoan ngoãn gửi qua.

Bên kia im lặng không trả lời nữa, Lăng Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu như hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị nằm úp lại xuống giường, thì bất ngờ nhận thêm một tin nhắn.

[Chú nhỏ]: Tôi nói cái vòng chân.

Lăng Nhiên: “!”

Trụ sở chính Tập đoàn Giang Thị – Cuộc họp chuyên đề:

Giang Thịnh Dịch vừa báo cáo xong các tình hình liên quan đến dự án Đông Nam Á. Mấy vị quản lý các bộ phận khác lần lượt gửi lời chúc mừng anh ta, chỉ có người ngồi ở cuối bàn họp là vẫn chưa lên tiếng.

“Lần này Giang Thị tiến quân vào Đông Nam Á, ưu tiên hàng đầu là mở rộng danh tiếng, phải để cái tên Giang Thị vang xa. Vì vậy, về khoản đầu tư, tôi đề xuất tăng thêm 2%, tập trung vào quảng bá địa phương, tốt nhất là tìm những ngôi sao nổi tiếng bên đó để làm đại diện.” – Giang Thịnh Dịch bổ sung.

Quản lý A liên tục gật đầu. Vốn dĩ là người dưới trướng của Giang Chi Tùng, sau khi lên được vị trí tại trụ sở chính, ông ta đương nhiên sẽ luôn đứng về phía nhánh thứ hai.

“Giám đốc Thịnh Dịch nói rất đúng. Tôi cho rằng tăng thêm 2-3% là chi phí cần thiết, tôi hoàn toàn đồng ý.”

Quản lý B, người sau này được Giang Thịnh Dịch kéo về phe mình, cũng gật đầu tán thành: “Tôi cũng đồng ý.”

Giang Thịnh Dịch nở một nụ cười tự đắc. Anh ta tin tưởng rằng lần hợp tác này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Với sự hỗ trợ của nhà họ Lăng ở thị trường nước ngoài, anh ta nhất định sẽ độc chiếm thị trường Đông Nam Á.

Nhưng các quản lý C, D, E lại chưa tỏ thái độ, chỉ dám len lén nhìn người đàn ông ngồi cuối bàn họp.

Giang Chi Dư đang xoay điện thoại trên tay, ngón tay thon dài kẹp lấy màn hình đen bóng, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Thư ký bên cạnh thấy mọi người trong phòng họp đều đang chăm chú nhìn Giang Tổng, mà Giang Tổng vẫn còn tâm trạng nghịch điện thoại?

Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên vì một tin nhắn WeChat vừa gửi đến.

Thư ký to gan lén liếc qua, ngay lập tức hóa đá tại chỗ.

[Không ăn nho]: Ảnh.jpg

Từ góc nhìn của thư ký, anh ta không thấy rõ toàn bộ bức ảnh, chỉ nhìn thấy một phần mắt cá chân nhỏ nhắn trắng muốt. Da quá trắng, đến mức khớp xương nơi mắt cá cũng lộ ra chút sắc hồng nhạt.

Mảnh mai đến mức tưởng chừng nắm một tay là hết.

Mềm mại, tươi tắn, khiến người ta không kiềm được ý muốn chạm vào.

Trên mắt cá chân đó là một chiếc vòng kim loại màu đen, nổi bật lên vẻ đối lập giữa sắc đen lạnh lùng và làn da trắng nõn, tạo nên một cảm giác vừa trong trẻo vừa gợi cảm khó tả.

Thư ký: “!”

Đây là kiểu chơi tình ái gì vậy?!

Khi nhìn thấy bức ảnh ngoan ngoãn được gửi qua, khóe môi Giang Chi Dư hơi nhếch lên, nhưng không trả lời tin nhắn. Anh úp ngược điện thoại xuống bàn, lúc này mới uể oải nâng mắt lên, ánh nhìn đầy áp lực hướng về người đang đứng trước màn hình.