Giang Chi Dư nhìn phần gáy trắng nõn mềm mại của cậu lộ ra trước mắt mình. Trên đó còn dán một miếng dán chắn pheromone nhỏ.
Rõ ràng Giang Thịnh Dịch liên tục dùng pheromone của mình để ảnh hưởng đến Lăng Nhiên, nhưng lại chậm chạp không chịu đánh dấu cậu, khiến cơ thể cậu chịu tổn hại đến mức này.
Thế mà Omega nhỏ này lại trông giống như một đứa trẻ phạm lỗi, ỉu xìu, như sắp khóc đến nơi.
Từ Quan Ý cố gắng giải thích bằng ngôn từ đơn giản nhất: “Đừng lo lắng. Việc khoang sinh sản bị thoái hóa hay phát tình không ổn định đều không phải bệnh nan y, hoàn toàn có thể chữa được. Chỉ cần bạn đời Alpha của cậu thường xuyên cung cấp pheromone cho cậu, tốt nhất là đánh dấu cậu, dù chỉ là tạm thời cũng được. Kết hợp với việc dùng thuốc, rất nhanh sẽ hồi phục.”
Lăng Nhiên nhỏ giọng đáp “Vâng”.
Từ Quan Ý bước tới tủ, lấy ra vài món đồ rồi đặt lên bàn.
“Còn một điều nữa, hiện tại cậu rất dễ mất kiểm soát pheromone của mình và cũng dễ bị pheromone của người khác gây nhiễu. Tốt nhất là nên đeo thiết bị ức chế pheromone.”
Trên bàn là những món đồ nhỏ gọn, thiết kế tinh tế, đủ các kích cỡ hình vòng.
Từ Quan Ý lần lượt giới thiệu: “Đây là vòng tay, đây là vòng chân, đây là vòng cổ, còn đây là vòng eo. Đúng như tên gọi, cậu chọn một loại để đeo vào vị trí tương ứng là được.”
Do Lăng Nhiên cần sinh hoạt bình thường, vòng cổ và vòng eo rõ ràng không thoải mái. Cậu định chọn chiếc vòng tay trông nhỏ gọn nhất.
“Tôi muốn...”
Câu nói chưa dứt đã bị Giang Chi Dư ngắt lời.
“Vòng chân.”
Từ Quan Ý lập tức đáp: “Được!”
Giám đốc Giang đúng là có mắt nhìn, cái vòng chân này là loại đắt nhất trong mấy loại thiết bị ức chế. Từ Quan Ý như sợ Giang Chi Dư đổi ý, vội vàng thu hết những thiết bị còn lại về tủ.
Lăng Nhiên ấm ức vô cùng, đôi mắt tròn to đáng thương quay lại nhìn Giang Chi Dư.
Rõ ràng cậu muốn chọn vòng tay cơ mà...
Giang Chi Dư khẽ cử động ngón tay, nhấc chiếc vòng nhỏ tinh xảo trên bàn lên xem. Trên đó có một màn hình nhỏ với các mức độ điều chỉnh, dường như có thể ngăn cách pheromone từ những Alpha khác.
Chỉ là không biết, thứ nhỏ bé này liệu có ngăn được pheromone từ một Enigma hay không?
“Biết đeo không?” Giang Chi Dư khẽ cúi mắt, ánh mắt dường như lướt qua ống quần cậu.
Lăng Nhiên bất giác lùi lại một chút, gật đầu, rồi lấy chiếc vòng từ tay anh.
Cậu nhanh chóng xắn ống quần lên, để lộ mắt cá chân trắng trẻo mảnh khảnh chỉ trong chốc lát, rồi lại được quần đen rộng che khuất.
Lăng Nhiên đứng dậy, nói: “Cảm ơn chú nhỏ, cháu sẽ trả lại tiền cho chú khi về nhà.”
“Ừm,” Giang Chi Dư lấy điện thoại ra đưa trước mặt cậu, “Vậy thì thêm thông tin liên lạc trước đã.”
Lăng Nhiên ngoan ngoãn lấy điện thoại của mình ra, thêm WeChat của Giang Chi Dư, rồi còn lưu chú thích là “Chú nhỏ”.
Từ Quan Ý đứng bên cạnh nhìn hai người, khóe miệng khẽ co giật.
Giang Chi Dư lẽ nào thật sự quan tâm đến chút tiền lẻ này sao?
Có phải anh chỉ đang viện cớ để kết bạn WeChat với nhóc con nhà người ta không?!.................
Lăng Nhiên mang theo vòng chân, được an toàn đưa về nhà.
Vừa bước vào cửa, cậu đã chạm mặt Lăng Sách với vẻ mặt đầy tức giận.
Lăng Sách vừa nãy nhìn thấy Lăng Nhiên bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce xa lạ qua lỗ mắt mèo. Anh ta giận đến mức suýt chút nữa xông ra ngoài chửi rủa, nhưng lo ảnh hưởng không tốt nên đành nhẫn nhịn.
Giờ đây, cơn giận bùng lên, anh ta lập tức trút hết lên người Lăng Nhiên:
“Ai vừa đưa em về đấy? Anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi, em sắp kết hôn với Giang Thịnh Dịch, vậy mà còn ở ngoài giao du với mấy Alpha không ra gì?”
Lăng Nhiên tay xách túi thuốc bác sĩ Từ kê, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng anh trai cậu không để tâm đến sự khó chịu của cậu, chỉ quan tâm liệu hôn ước giữa cậu và Thịnh Dịch có diễn ra suôn sẻ hay không.
Nghĩ đến cảnh Giang Thịnh Dịch và Doãn Sở thân mật bên nhau, ngực Lăng Nhiên càng thêm ngột ngạt.
Cậu lên tiếng: “Anh à, em không…”
Lăng Sách tức giận, bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt cậu.
Gương mặt trắng nõn lập tức hiện rõ dấu bàn tay đỏ bừng. Lăng Nhiên nghiêng đầu sang một bên, túi thuốc trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất.
“Em còn dám cãi à? Bố mẹ không ở trong nước, dặn anh phải dạy dỗ em cho tốt. Giờ em không chịu về nhà buổi tối, anh nói em một câu mà em cãi lại đến mấy câu. Có phải em nghĩ mình sắp gả vào nhà họ Giang, nên cánh cứng rồi, không cần nghe lời nhà nữa hả?”