Giảm 20% đồng nghĩa với ưu đãi hàng chục triệu, đủ để nể mặt các vị khách này.
Trong số đó, lão Đường là người khởi nghiệp từ ngành khách sạn và du lịch, còn Lưu Hướng Hằng chuyên về bất động sản thương mại. Hiện tại, tập đoàn Giang thị vừa đấu giá được một lô đất đang trong giai đoạn quy hoạch, hợp tác với ai trong hai người họ cũng đều đôi bên cùng có lợi. Vì thế, Giang Chi Dư rất vui lòng bán cho họ vài căn biệt thự ven biển.
Sở hữu một căn biệt thự tại khu vực này, họ cũng đủ để tự hào với mọi người rồi.
Dưới lầu, khách mời ngày càng đông. Lăng Nhiên trên tầng vẫn có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lên.
Nhưng lúc này cậu đang ngồi trên ghế sofa với vẻ bất an, chỉ dám chạm vào mép ghế.
Sau khi khóa cửa lại, Lăng Nhiên mới nhận ra mình đã vào nhầm phòng.
Căn phòng này trông giống phòng khách bình thường, chỉ có điều chiếc giường trông rộng và lớn hơn, trên giường còn đặt một bộ đồ mặc nhà.
Cậu nhận ra muộn màng rằng đây là phòng ngủ của Giang Chi Dư, và anh có lẽ định lên đây thay đồ.
Lăng Nhiên muốn lén ra ngoài quay lại phòng khách ban nãy, nhưng lại sợ bị người dưới lầu bắt gặp, nên đành ngồi yên trong phòng ngủ của Giang Chi Dư, chờ tiệc dưới lầu kết thúc.
Trong phòng, cậu tìm thấy một dây sạc điện thoại và cắm vào. Ngay lập tức, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Lăng Mạc gọi bốn lần, Lăng Tố một lần, còn Tần Thành Nguyệt gọi đến hai mươi cuộc.
Tin nhắn của Tần Thành Nguyệt cũng nhanh chóng xuất hiện:
[Không ăn dưa hấu]: Lăng Nhiên!! Nếu còn sống thì mau trả lời điện thoại cho tôi!!
[Không ăn dưa hấu]: Rốt cuộc cậu đi đâu? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Nếu không nghe máy tôi sẽ báo cảnh sát đó!!!
[Không ăn dưa hấu]: Mau trả lời điện thoại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lăng Nhiên nhìn hàng loạt dấu chấm than mà hoa cả mắt, bèn gọi lại.
Chuông vừa đổ một giây đã có người bắt máy.
“Cậu cuối cùng cũng chịu gọi lại! Tôi còn tưởng cậu bị Alpha nào bắt cóc rồi, làm tôi sợ chết đi được!” Tần Thành Nguyệt lớn tiếng qua điện thoại.
“Thành Nguyệt, tôi không sao, chỉ là gặp một chút rắc rối thôi. Cậu không lỡ lời với anh chị tôi chứ?”
Tần Thành Nguyệt trấn an: “Yên tâm, tôi kín miệng lắm. Tôi nói với chị cậu rằng cậu đang ở nhà tôi vài ngày, họ chắc không nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà cậu phải khai thật với tôi, rốt cuộc cậu đi đâu? Không về nhà, điện thoại không nghe, đừng nói cậu bỏ trốn với Alpha nào đó nhé?!”
Lăng Nhiên vội nói: “Không, không, cậu đừng đoán mò.”
“Được rồi, gặp nhau tôi sẽ tra hỏi cậu sau,” Tần Thành Nguyệt đột nhiên đổi giọng, hỏi, “À đúng rồi, Lăng Nhiên, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu còn nhớ Doãn Sở không? Là người phụ trách chương trình tin tức ấy.”
Lăng Nhiên ngồi xuống mép giường: “Tất nhiên là nhớ chứ. Doãn Sở nổi tiếng lắm, nhiều người học ngành phát thanh truyền hình vì xem chương trình của anh ấy. Lúc phỏng vấn, tôi còn gặp anh ấy rồi. Anh ấy ngoài đời còn dịu dàng và đẹp hơn trên TV. Nhưng sao cậu lại nhắc đến anh ấy?”
Tần Thành Nguyệt dường như ngập ngừng một lúc mới nói, giọng có phần do dự: “Thật ra tôi chỉ nghe người khác nói thôi, chính mắt tôi cũng chưa thấy, nên không chắc lắm. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải nhắc cậu, dù gì cậu và Giang Thịnh Dịch sắp kết hôn rồi. Nếu sau này mới phát hiện thì sẽ muộn mất…”
Cậu càng nói, Lăng Nhiên càng cảm thấy bất an: “Thành Nguyệt, cậu rốt cuộc muốn nói gì?”
“Thôi được, tôi nói thẳng luôn,” Tần Thành Nguyệt nhắm mắt nói, “Tôi nghe nói Giang Thịnh Dịch hôm qua đã về nước rồi, nhưng lại không báo với cậu. Hơn nữa, tối qua anh ta còn cùng một đám người ra ngoài ăn mừng, Doãn Sở hình như cũng có mặt. Tôi thấy trên Weibo của một fan Doãn Sở đăng ảnh, nhưng cũng có thể là ảnh chỉnh sửa…”
Giọng Lăng Nhiên nhẹ bẫng: “Cậu gửi bức ảnh đó cho tôi xem.”
Tần Thành Nguyệt nghe ra sự khác lạ trong giọng cậu: “Hay cậu đừng xem, đến nhà tôi đi, gặp tôi rồi nói chuyện?”
Lăng Nhiên bình tĩnh đáp: “Không cần, cậu chỉ cần gửi ảnh cho tôi. Lúc nào rảnh tôi sẽ qua chơi với cậu.”
Nói xong, cậu cúp máy.
Mở khung chat với Giang Thịnh Dịch, [Thịnh Dịch yêu dấu] vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Tin nhắn của Tần Thành Nguyệt đến ngay sau đó, là một bức ảnh mờ tối.
Trong ảnh, ánh sáng lờ mờ, sofa trong phòng bao chật kín người. Vài người phía trước giơ tay làm ký hiệu chiến thắng, còn phía sau lưng họ, hai bóng dáng dường như đang ôm nhau, tư thế thân mật.