Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 20

Trong lời nói của anh mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản kháng, nhưng Lăng Nhiên vẫn cố lấy hết can đảm lí nhí nói thêm: "Nhưng mà... tôi muốn về ngay bây giờ..."

Lời vừa dứt, Lăng Nhiên thấy người đàn ông trước mặt đột ngột đưa tay về phía mình.

Omega nhát gan lập tức cứng đờ lưng, nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi.

Anh ấy đúng là định đập nát đầu mình thật rồi, hu hu...

Thế nhưng ngay sau đó, cậu bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh, mềm mại chạm vào khóe môi, như thể có vật gì đó đang lau nhẹ lên da cậu.

Lăng Nhiên mở bừng mắt, vừa vặn trông thấy Giang Chi Dư thu tay lại, thản nhiên liếc nhìn đầu ngón tay mình dính chút kem trắng.

!

Lăng Nhiên lập tức lấy mu bàn tay mạnh mẽ lau môi mình, hai tai vì xấu hổ mà dần đỏ bừng lên.

Giang Chi Dư không hề chế nhạo cậu, chỉ bước dài về phía đại sảnh, để lại một câu: "Theo tôi."

Lăng Nhiên định nhân lúc đó lén trốn đi, nhưng bị Triệu Khâm chắn ngay lối.

Triệu Khâm tốt bụng chỉ tay về phía cánh cổng lớn. Lăng Nhiên trông thấy hai hàng bảo vệ mặc đồng phục đứng nghiêm trang ở đó, đành ngoan ngoãn thu chân lại, quay đầu đi theo Giang Chi Dư.

Tống Nghĩa thấy hai người một trước một sau bước vào, liền nhanh nhẹn chạy tới báo cáo: "Tổng giám đốc Giang, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đúng 8 giờ tiệc sẽ bắt đầu."

"Trông chừng cậu ta," Giang Chi Dư vừa nói vừa bước lên lầu, "đừng để cậu ta chạy lung tung."

Tống Nghĩa nhìn Lăng Nhiên, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, tổng giám đốc."

Lăng Nhiên đau khổ không thốt nên lời. Tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, chẳng phải khách mời sắp đến rồi sao?

Cậu ủ rũ theo sau Giang Chi Dư, nhẹ nhàng kéo vạt áo vest của anh: "Tôi có thể lên lầu trốn trước không?" Đôi mắt đào đen láy như phủ một tầng hơi nước, "Tôi sẽ ngoan mà, chỉ cần đừng để ai phát hiện ra tôi thôi, được không?"

Giang Chi Dư quay lại, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Lăng Nhiên dưới ánh đèn sáng rực trên trần lại càng trắng mịn như ngọc quý, không tì vết, trong suốt như pha lê.

Đôi môi đỏ mọng phía dưới lại mềm mại, ướŧ áŧ, trông như đang mời gọi.

Giang Chi Dư bỗng thấy cổ họng hơi khô.

Trước giờ anh chưa từng chú ý đến diện mạo của Omega. Chẳng lẽ Omega nào cũng đẹp mong manh như đóa hoa non mềm thế này sao?

Thấy người đàn ông trên cầu thang chỉ nhìn mình mà không trả lời, Lăng Nhiên lo lắng anh sẽ bắt mình ở lại dưới lầu đợi khách đến.

"Được không?" Lăng Nhiên dịu dàng hỏi lại, giọng mềm nhũn, "Chú nhỏ..."

Đang lúc Lăng Nhiên nóng lòng chờ câu trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe hơi.

Hình như đã có vài người tới, tiếng cười nói chào hỏi truyền vào ngày một gần, đang tiến về phía đại sảnh.

Cơ thể Lăng Nhiên như đông cứng lại, hàng mi dài khẽ run rẩy, tựa hồ chỉ cần chớp mắt nữa thôi là những giọt nước mắt ủy khuất sẽ rơi xuống.

Khi tiếng bước chân ngoài sảnh vừa chuẩn bị vang lên, Giang Chi Dư khẽ mỉm cười, cuối cùng không làm khó Omega nhỏ, hơi nghiêng người để nhường đường.

Lăng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ba bước thành hai chạy vọt lên cầu thang, nhanh chóng chui vào một căn phòng rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tống Nghĩa suýt chút nữa bị cánh cửa va vào mặt, đứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra. Quay lại, anh cẩn thận liếc nhìn người vẫn đứng trên cầu thang.

Omega này chạy nhầm phòng rồi, lại chui đúng vào phòng ngủ của tổng giám đốc Giang!

Sắc mặt Giang Chi Dư vẫn bình thản, chỉ liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Trong đại sảnh, vài người vừa bước vào liền cất tiếng: "Ô, tổng giám đốc Giang, lâu lắm không gặp! Vừa nãy tôi với lão Đường còn nói, biệt thự ven biển này của anh đẹp quá, còn căn nào trống không, để lại cho chúng tôi hai căn đi?"

Lão Đường bên cạnh cũng hùa theo: "Lúc nãy chạy xe dọc con đường ven biển đến đây, phải nói là phong cảnh quá tuyệt vời. Tôi nghe nói mấy căn biệt thự ven biển này bên nhà đấu giá đã bị đội giá lên tám chữ số rồi. Có nhà trống đi nữa thì tôi cũng chẳng mua nổi!"

“Chúng ta với Tổng giám đốc Giang là quan hệ thế nào chứ, anh ấy chẳng lẽ không bán giá nội bộ cho chúng ta?”

Giang Chi Dư vốn định lên tầng thay đồ, nhưng lúc này lại đưa tay tháo cà vạt xuống một cách tùy ý, cởi hai cúc áo sơ mi, từ vẻ uy nghiêm nghiêm túc ban đầu chuyển thành phong thái phóng khoáng, lười biếng.

Anh ra hiệu, một nhân viên phục vụ lập tức mang rượu champagne đến phục vụ.

“Các vị thích căn nào thì cứ nói với tôi, trong vòng một tuần sẽ hoàn tất thủ tục,” Giang Chi Dư nhấp một ngụm champagne, nói, “tôi giảm cho các vị 20%.”