Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 17

Quả thực, cơ thể Lăng Nhiên đang rất bẩn và dính dớp. Cậu cũng không dám về nhà trong tình trạng này.

Nhận lấy quần áo từ tay Tống Nghĩa, cậu ngoan ngoãn cảm ơn.

“Không có gì,” Tống Nghĩa mỉm cười, “Bình nóng lạnh đã bật, cậu có thể sử dụng trực tiếp. Dưới bồn rửa cũng có miếng dán cách ly và dung dịch cách ly mới, cậu tùy ý sử dụng nhé. Tôi sẽ không làm phiền nữa.”

Nói xong, Tống Nghĩa xoay người rời khỏi phòng.

Lăng Nhiên bước tới khóa trái cửa phòng, sau đó khóa chặt cả cửa sổ sát đất từ bên trong, kéo kín rèm. Chỉ khi đó cậu mới yên tâm ôm bộ quần áo bước vào phòng tắm.

Nhưng cậu chợt nhận ra cửa phòng tắm này từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong. Tuy nhiên, trong phòng hiện tại chỉ có mình cậu, nên cũng không sao.

Mùi tin tức tố trên quần áo khó chịu vô cùng, Lăng Nhiên vò lại rồi ném luôn vào thùng rác trong nhà tắm.

Phòng tắm có một bồn tắm đôi lớn và thoải mái. Lăng Nhiên xả đầy nước, ngâm mình vào, bật chế độ massage. Cơn đau mỏi trên khắp cơ thể dường như đều được làn nước ấm xoa dịu.

Cậu thoải mái nhắm mắt lại. Khi cơ thể thả lỏng, hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng pha lẫn với mùi trái nho từ tuyến thể sau gáy từ từ lan tỏa ra.

Điều cậu không chú ý là, cánh cửa phòng vốn đã được cậu khóa cẩn thận, giờ đây đã bị ai đó mở khóa từ bên ngoài, chậm rãi hé ra.

Lăng Nhiên ngâm mình trong bồn tắm một lúc, sau đó thay bộ đồ mà Tống Nghĩa đưa cho.

Mác quần áo còn chưa được tháo, Lăng Nhiên liếc qua một cái, giá cả đắt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mặc lên người thì bộ đồ này lại quá rộng và dài, quần gần như chạm đất.

Cậu lấy miếng dán cách ly, dán một miếng lên tuyến thể sau gáy.

Không gian trong phòng trống trải đến kỳ lạ. Lăng Nhiên đứng ở cửa phòng tắm ngẩn người một lúc, luôn cảm giác như có ai đó đã vào phòng.

Trên bàn sofa đối diện cửa phòng tắm có đặt một chiếc ly rượu.

Ly đó vốn dĩ đã ở đó từ trước sao?

Lăng Nhiên nhanh chóng đi tới cửa phòng kiểm tra một lượt. Cửa vẫn được khóa trái cẩn thận, trông không giống như có người từng vào đây.

Cậu cầm chiếc ly rượu lên xem thử. Trong ly còn sót lại một chút rượu. Khi đưa lên mũi ngửi, mùi rượu mạnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến khó chịu.

Lăng Nhiên vốn không uống rượu, tửu lượng cũng kém, chỉ ngửi thôi đã thấy không thích, liền đặt chiếc ly lại chỗ cũ với vẻ mặt đầy chán ghét.

Nhìn vào điện thoại, đã 10 giờ tối.

Cậu nhắn tin cho chị gái Lăng Mạt, báo rằng tối nay sẽ ngủ lại nhà Tần Thành Nguyệt, không về nữa. Sau đó, cậu mở khung chat với Giang Thịnh Dịch. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi, là một biểu cảm mèo con vẫn lẻ loi treo ở đó. Đôi mắt sáng dịu dàng của cậu chậm rãi ảm đạm đi.

Chắc Thịnh Dịch bận lắm, không trả lời tin nhắn cũng là chuyện bình thường thôi.

Omega nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không nên lúc nào cũng quấn lấy alpha.

Điện thoại của Tần Thành Nguyệt bất ngờ gọi tới. Tiếng chuông làm Lăng Nhiên giật mình, vội vàng bắt máy.

"Tiểu Nhiên, sao hôm nay cậu không đợi mình mà tự về nhà luôn thế? Mình ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy cậu đâu, mà còn lỡ mất cả buổi phỏng vấn nữa, hu hu."

"Mình… mình…" Lăng Nhiên lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. "Tự nhiên mình cảm thấy không khỏe, nên về trước. Xin lỗi cậu nhé, Thành Nguyệt."

Tần Thành Nguyệt không nghi ngờ, chỉ buồn bã nói: "Vừa nãy mình nhận được thông báo từ Giang Châu Giải Trí, nói rằng cả hai chúng ta đều không qua được vòng phỏng vấn đầu tiên. Mình thì không sao, nhưng cậu là người đứng đầu chuyên ngành, sao cũng bị trượt được?"

Lăng Nhiên nghe vậy càng thêm buồn bã: "Có lẽ… do mình không phát huy tốt. Lúc đó gặp một chút sự cố nhỏ…"

Đều tại Giang Chi Dư. Nếu không phải vì anh ta cứ khăng khăng hỏi mình những câu hỏi đó, chắc chắn cậu đã có thể bình an rời khỏi phòng phỏng vấn.

"Không sao đâu, Tiểu Nhiên. Chỉ là Giang Châu Giải Trí thôi mà, cũng không phải quá tốt. Không đi thì thôi, chúng ta sẽ nộp hồ sơ cho các công ty khác."

Cúp máy xong, Lăng Nhiên vẫn cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, liền ngả người xuống chiếc giường rộng rãi, mềm mại.

Dù cơn nóng phát tình của cậu tạm thời đã giảm, nhưng kỳ phát tình thì vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.

Ý thức của cậu mơ màng dần, và chẳng mấy chốc đã thϊếp đi trên giường.