Giang Chi Dư đột nhiên hỏi: “Cặp định mệnh ảnh hưởng lớn như vậy sao?”
Từ Quan Ý nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Tất nhiên rồi! Ngoại trừ những người tự kiểm soát tốt như anh – enigma, hoặc beta không cảm nhận được tin tức tố như tôi, tất cả alpha và Omega đều bị tin tức tố chi phối. Dù không yêu nhau, nhưng nếu độ tương thích đủ cao, họ vẫn sẽ vì bản năng mà đến với nhau.”
Giang Chi Dư hỏi tiếp: “Cậu ta bao lâu nữa mới tỉnh lại?”
Từ Quan Ý tiêm một liều dinh dưỡng và cho Lăng Nhiên uống thêm một viên thuốc an thần, sau đó đáp: “Có thể tối nay, có thể tối mai, cũng không loại trừ là tối hôm sau.”
Nói như không nói.
Khi cả hai rời khỏi phòng khách, Từ Quan Ý mới hỏi: “Giang tổng kính mến, nhị ca đáng yêu của anh nhờ tôi hỏi xem khi nào anh có thời gian về nhà một chuyến. Anh ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn trực tiếp nói với anh.”
Nhị ca mà Từ Quan Ý nhắc đến thực ra là Giang Chi Thần, con trai độc nhất của tam phòng nhà họ Giang.
Dù chỉ lớn hơn Giang Chi Dư hai tuổi, Giang Chi Thần không giữ bất kỳ chức vụ nào trong tập đoàn Giang thị, bởi vì anh ta phải ngồi xe lăn mỗi khi di chuyển.
Từ Quan Ý trước đây vốn là bác sĩ phục hồi chức năng tại nhà cho Giang Chi Thần.
“Vài ngày nữa.” Giang Chi Dư trả lời.
“Được rồi, Giang tổng kính mến. Tôi sẽ chờ anh tại nhà cũ. Anh nhất định đừng thất hứa nhé.”
Sau khi Từ Quan Ý rời đi, Giang Chi Dư liền dặn dò Tống Nghĩa chăm sóc người trong phòng khách cẩn thận. Có chuyện gì lập tức gọi điện báo cho anh. Dặn dò xong, anh cũng rời khỏi biệt thự.
............................
Lăng Nhiên có một giấc ngủ dài bất thường, trong mơ dường như bị người ta đánh một trận tơi bời, mà còn là đánh đi đánh lại. Cả người cậu đau nhức đến mức như sắp rã ra.
Khi mở mắt ra, trước mặt là một trần nhà xa lạ.
Đây không phải phòng ngủ của cậu.
Lăng Nhiên giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường.
Cậu vẫn mặc chiếc áo gile len phong cách học viện phối với sơ mi, nhưng quần áo lại bốc lên mùi rượu nồng nặc, trộn lẫn với mùi tin tức tố của chính mình.
Chỉ ngửi nhẹ hai lần, cậu suýt nữa đã bị mùi hương làm say.
Đó là mùi rượu mạnh hảo hạng.
Căn phòng này được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, từng chi tiết toát lên vẻ xa hoa kín đáo. Bên cạnh chiếc giường lớn là một khung cửa sổ sát đất, nhưng bên ngoài trời đã tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào.
Đây là đâu?
Lăng Nhiên cố gắng đứng dậy khỏi giường. Cơ thể cậu dính dớp, cực kỳ khó chịu, đặc biệt phía sau quần dường như có một mảng vết nước đã khô, mỗi lần bước đi đều dính vào chân, gây cảm giác rất khó chịu.
Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, thi thoảng lại hiện lên những ký ức mơ hồ trong khoang xe kín, nơi cậu bị giữ chặt hai cổ tay, vòng eo bị siết chặt, rồi bị ép phải hít vào một loại tin tức tố xa lạ.
Nơi này rất nguy hiểm, cậu phải rời đi ngay.
Hai chân Lăng Nhiên mềm nhũn, bước một bước thì loạng choạng hai lần. Phải rất vất vả cậu mới tới được cửa phòng, nhưng lại bị một người đứng ngoài chặn đường.
Người đứng đó là một beta, cười dịu dàng: “Xin lỗi cậu, hiện tại cậu chưa thể rời đi.”
Lăng Nhiên siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy cảnh giác: “Tại sao?”
Tống Nghĩa hai tay bưng một bộ quần áo sạch bước vào: “Bởi vì đây là lệnh của Giang tổng.”
“Giang tổng?” Hai mắt Lăng Nhiên mở to, tròn xoe: “Giang Chi Dư?”
Tống Nghĩa cười gật đầu: “Đúng vậy, Giang thị chỉ có một Giang tổng, những người khác chỉ là phó tổng thôi. Hơn nữa, nếu sau này cậu và Thịnh Dịch thiếu gia kết hôn, cậu cũng phải gọi Giang tổng một tiếng chú út đấy.”
“…”
Trong lòng Lăng Nhiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài.
Cậu không muốn ai biết rằng mình đã bị vị chú út đó đè xuống trong khoang xe, lại còn bị tin tức tố của anh ta làm ngất xỉu.
“Khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây?” Lăng Nhiên hỏi.
“Tối thiểu phải đợi Giang tổng quay lại mới biết được,” Tống Nghĩa lịch sự cười đáp, rồi đưa bộ quần áo cho Lăng Nhiên. “Cậu có muốn thay một bộ đồ sạch trước không?”