Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 11

Cậu cảm nhận được một lực ép mạnh mẽ đặt lên gáy mình, tuyến pheromone vốn đang bỏng rát dường như không chịu nổi nữa. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nó đã cuộn trào, gào thét muốn thoát khỏi lớp chắn, khẩn cầu bàn tay kia áp chặt không chút ngăn cách.

Cơ thể mảnh mai trước mặt run rẩy dữ dội như bông hoa mỏng manh bị bão tố quật ngã, một tiếng rên khẽ yếu ớt thoát ra từ cổ họng, như con thú nhỏ bị giẫm phải đuôi, không thể chống cự, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

Lăng Nhiên ấm ức ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ ngập nước, đỏ hoe vì nước mắt lưng tròng. Hàng mi dài rợp như cánh quạt khẽ rung động, rồi những giọt lệ lăn dài, từng giọt rơi xuống má.

Bàn tay đang ấn trên gáy cậu khẽ nới lỏng lực, chuyển thành áp nhẹ lòng bàn tay lạnh mát lên miếng dán, dễ dàng giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh ấy trong lòng bàn tay, ép buộc Omega nhỏ trước mặt, với đôi mắt đẫm lệ, phải lại gần.

Giang Chi Dư chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như muốn xuyên thấu tận đáy tâm hồn.

“Cậu thích phát tình trước mặt người khác đến vậy sao?”

Lăng Nhiên ngửa cổ đến mức khó chịu, muốn trốn thoát nhưng bàn tay đang siết chặt trên gáy khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đôi mắt đen láy như những viên đá quý lấp lánh nước mắt, cậu chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của người trước mặt mấp máy, nhưng lại không nghe rõ được anh ta đang nói gì.

“Thịnh... Thịnh Dịch...” Cậu đột nhiên thốt lên, cơ thể mềm nhũn đi thêm một chút.

“Anh về rồi, hu hu...”

Gương mặt cương nghị gần ngay trước mắt khi nhìn lờ mờ quả thực có vài nét giống với Giang Thịnh Dịch.

Dù gì cũng là chú cháu ruột.

Lăng Nhiên tưởng rằng điều mình mong mỏi đã trở thành hiện thực, rằng Giang Thịnh Dịch thật sự từ Đông Nam Á quay về, còn xuất hiện ngay trước mặt mình.

Hiện tại, cậu khao khát tin tức tố an ủi của Giang Thịnh Dịch vô cùng, hai chân không ngừng quẫy đạp loạn xạ trên sàn.

Sắc mặt của Giang Chi Dư lập tức trầm xuống, các ngón tay siết chặt hơn trên gáy cậu: “Nhìn rõ xem tôi là ai.”

Lăng Nhiên chỉ biết khóc nức nở, toàn thân cậu nóng rực như lửa, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, tựa hồ sắp thiêu rụi chút ý thức còn sót lại.

“Khó chịu... em khó chịu... hu hu...”

“Thịnh Dịch... hu hu...”

Giang Chi Dư không biết là do bị cậu nhận nhầm người mà nổi giận, hay là do tiếng khóc của cậu làm anh khó chịu. Ngoài hành lang nhà vệ sinh vọng lại tiếng bước chân, hắn lập tức cởi chiếc cà vạt đen trên cổ mình ra.

Hắn dùng cà vạt lau qua khuôn mặt đẫm nước mắt như hoa lê đẫm mưa (lê hoa đái vũ) của cậu, sau đó dùng nó bịt kín miệng cậu lại.

Tiếng khóc lập tức bị chặn đứng nơi cổ họng, hơi thở của Lăng Nhiên chạm phải một mùi rượu thoảng nhẹ từ cà vạt, hòa quyện với hơi ẩm của nước mắt, len lỏi vào cơ thể cậu.

Nếu là bình thường, pheromone yếu ớt thế này sẽ không ai nhận ra. Giang Chi Dư vốn luôn kiểm soát tin tức tố của mình rất chặt chẽ, nên người ngoài biết anh là một enigma rất ít.

Nhưng lúc này, cơ thể Lăng Nhiên đang trong giai đoạn phát tình cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ nào cũng có thể khuấy động lên cơn sóng dữ dội trong cơ thể cậu.

Chỉ một chút pheromone mạnh mẽ đặc trưng của enigma đã khiến cậu thở dốc hơn, cơ thể càng thêm đau khổ, chống cự lại sự xâm nhập của nguồn tin tức tố xa lạ này.

Giang Chi Dư thấy cậu bỗng nhiên trở nên kích động hơn, hai cổ tay mảnh khảnh cố gắng đẩy anh ra xa.

Một bàn tay lớn bất ngờ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép buộc cặp môi đỏ mọng đầy ướŧ áŧ phải hé mở. Chiếc cà vạt lụa đen như kẻ xâm lược không mời mà đến, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng mềm mại, nóng bỏng của Omega.

Đôi mắt của Lăng Nhiên lập tức trợn tròn, chiếc cà vạt nhét trong miệng khiến cậu không khép lại được, cũng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mùi rượu nồng nàn như tequila nguyên chất cao cấp, chỉ dính một chút trên cà vạt nhưng đã đủ để cậu hít sâu vào trong phổi.

Nước mắt cậu rơi như mưa, chưa kịp phản kháng thì đầu đã bị phủ lên một chiếc áo vest rộng thùng thình.

Sau khi dùng chiếc áo khoác kín đầu cậu, Giang Chi Dư lại quấn hai tay áo vòng quanh cậu thật chặt để không thể giãy giụa. Tiếp đó, anh bế bổng Lăng Nhiên lên, đá cửa buồng vệ sinh và bước nhanh ra ngoài.