Cả quá trình, Diêu Gia Nhất luôn giữ nụ cười trên môi, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Trái lại, những người còn lại trong bàn đều ngỡ ngàng, khó tin rằng Diêu Gia Nhất lại dễ dàng bị một “thằng nhóc da đen” kéo đi như thế.
Hạ Quân là hoàn toàn không ngờ tới Diêu Gia Nhất sẽ trực tiếp mang mình rời đi như thế, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người trên bàn cơm, phát hiện tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía này.
Hạ Quân cứ vậy bị đám người nhìn chằm chằm, mỗi người nhìn cậu đều mang theo ánh mắt oán giận ngút trời. Nhưng khi Hạ Quân thấy bọn họ nhìn mình như vậy thì cậu lại bắt đầu đắc ý hơn. Cậu không nhịn được cười khẩy, sau đó nhìn về phía mấy người đó thè lưỡi, lêu lêu.
Dù sao, cậu đã dụ được Diêu Gia Nhất đứng về phía mình.
*****
Cả hai về nhà của Diêu Gia Nhất. Căn hộ của hắn rộng đến mức khó tin. Phòng khách trống trải, phòng ngủ chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo. Nếu không có chiếc áo khoác thường mặc đặt trên giường, thì Hạ Quân còn nghi ngờ nơi này không có người ở.
“Sao vậy?” Diêu Gia Nhất thấy Hạ Quân cứ đứng ngẩn ngơ như vậy thì bật cười: “Nhà tôi kỳ lạ lắm à?”
“Ừm.” Hạ Quân gật đầu, cậu đi quanh nhà Diêu Gia Nhất một vòng. Căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách, nhưng lại có đến hai ban công trước và sau – thật sự rất rộng: “Nhà anh ít đồ quá. Có thực là anh sống ở đây không thế?” Hạ Quân thắc mắc, rồi mở tủ lạnh ra xem. Bên trong chiếc tủ lớn chỉ có hai chai nước khoáng, muốn tìm chút đồ ăn vặt cũng không có.
“Tôi chỉ về đây để ngủ thôi.” Diêu Gia Nhất đáp: “Bình thường tôi sẽ ở phòng tập, hoặc ở công ty.”
“…Anh để trống một căn nhà rộng thế này không ở, đúng là lãng phí.” Hạ Quân thở dài: “Hơn nữa nơi này nằm trong khu thương mại, giá đất ở đây có thể nói là tất đất tất vàng đó.”
“Nếu Tiểu Hạ thích, cậu có thể chuyển đến ở đây. Chỉ cần cậu khiến nhà tôi trông giống một ngôi nhà thực thụ là được.”
Hạ Quân không ngờ Diêu Gia Nhất lại nhanh chóng mời mình đến sống chung như vậy, cậu lập tức cảm thấy tự tin hơn về việc mình đã bước vào được vòng an toàn của hắn. Có lẽ Diêu Gia Nhất đã thích cậu rồi: “Chắc anh chưa từng mời ai khác đến nhà mình, đúng không?” Hạ Quân hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Chưa từng.” Diêu Gia Nhất nghiêng đầu: “Nhà tôi giống có người khác từng đến sao?”
Đúng là không. Căn nhà này trống rỗng đến đáng sợ.
“Được thôi.” Hạ Quân gật đầu: “Nhưng anh mời tôi đến ở, nghĩa là sao? Chúng ta… bây giờ là mối quan hệ gì?” Cậu cố ý chạm vào vai Diêu Gia Nhất, dò hỏi cảm xúc thật của hắn.
Hai người đã từng "lăn giường" với nhau, dù chưa làm đến bước cuối cùng nhưng đã hoàn toàn phơi bày thân thể. Nếu đây chỉ là mối quan hệ qua đường, Hạ Quân chắc chắn mình không thể chấp nhận. Dù gì, cũng khó tìm được một người giống Tô Duy Ninh đến thế.
“Nói gì đi chứ.” Hạ Quân lại chọc vai hắn:“Này, anh Nhất của tôi?”
Diêu Gia Nhất cúi đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên cười nhẹ: “Thế Tiểu Hạ nghĩ sao?”
Hạ Quân làm ra vẻ trầm tư, nhưng chỉ vài giây đã đáp: “Tôi nghĩ… hôm nay cô gái ngồi cạnh anh hơi sát quá. Tôi không thích.”
Cậu cố ý đưa ra câu trả lời mập mờ, đủ để ám chỉ mình đang quan tâm đến hắn, nhưng không nói thẳng. Hạ Quân có rất nhiều kỹ thuật và mánh khóe, cậu tin chắc mình có thể khiến Diêu Gia Nhất mắc câu.