Diêu Gia Nhất định nói gì đó, nhưng Hạ Quân giơ tay lên, xua xua tay đầy vẻ vô tội: “Tôi đâu có quản. Tôi làm gì có tư cách đó chứ?”
Dưới gầm bàn, cậu nhẹ nhàng véo vào đùi Diêu Gia Nhất. “Anh biết mà, sau khi về nhà chúng ta còn việc khác phải làm đó. Tôi chỉ lo anh uống nhiều quá rồi không chịu nổi... Với lại, uống nhiều không tốt, ảnh hưởng sức khỏe nữa.”
Những lời này của Hạ Quân thoạt nghe có vẻ không có gì sai, nhưng nếu ngẫm kỹ, lại giống như đang trách móc Lư San chuốc rượu riêng cho Diêu Gia Nhất. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một buổi tiệc bình thường, mọi người cùng uống rượu và ăn uống, hoàn toàn không có chuyện ép Diêu Gia Nhất uống nhiều.
Hơn nữa, lời nói mơ hồ của Hạ Quân về việc "sau đó sẽ làm gì" càng khiến người khác dễ dàng suy đoán lung tung.
“Sao thế? Chẳng lẽ tôi chỉ chuốc rượu riêng cho anh Nhất thôi à?” Lư San lập tức nghe ra ý tứ, cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Rồi cách Diêu Gia Nhất, cô nhìn về phía Hạ Quân: “Chúng tôi chỉ là cùng uống rượu và ăn uống thôi. Tôi cũng uống rất nhiều mà.”
Lời này vừa dứt, những người trong bàn đều cảm thấy bất mãn với Hạ Quân. Nhóm bạn này đã chơi với nhau lâu năm, vốn đã có chút ghét bỏ với người ngoài. Nay nghe Lư San nói vậy, mọi người đều chờ xem Diêu Gia Nhất sẽ phản ứng thế nào.
Trong khi đó, Hạ Quân từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Diêu Gia Nhất, ánh mắt cậu vô tội hết mức. Cậu ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe: “Đừng uống nhiều quá, về nhà tôi còn muốn chơi với anh.”
Diêu Gia Nhất nheo mắt, rõ ràng đã nghe rõ từng từ Hạ Quân vừa nói. Việc Hạ Quân xuất hiện ở phòng tập hôm nay đã khiến hắn bất ngờ, nếu không phải có lịch hẹn ăn tối bàn công việc, thì có lẽ hắn cũng đã cùng cậu rời đi sớm rồi.
Diêu Gia Nhất cũng cảm thấy kinh ngạc trước tâm trạng bám người của Hạ Quân. Hắn thấy Hạ Quân thay đổi nhanh như vậy cũng có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như Hạ Quân. Dù cậu nói rất thẳng, nhưng nghe vào lại không hề thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu.
Hắn không nghĩ nhiều về sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân, hắn vốn là người rất tuỳ hứng.
Thế nên Diêu Gia Nhất đứng dậy, kéo mạnh Hạ Quân khỏi ghế. Hắn rất khỏe, lực kéo mạnh đến nỗi Hạ Quân loạng choạng suýt ngã.
“Gì vậy?” Hạ Quân không hiểu hắn định làm gì.
“Chúng tôi về trước đây. Mọi người cứ tiếp tục nhé.” Diêu Gia Nhất nói, sau đó quay sang Viên Thành: “Phần chi tiết còn lại, cậu phụ trách nói chuyện đi. Cũng gần xong rồi mà.”
Viên Thành bị réo tên bất ngờ như thế cũng hoàn toàn ngây người, gương mặt thoáng bí xị. Đây là lần đầu tiên Diêu Gia Nhất giao phó phần thảo luận công việc cho người khác. Trước nay, mọi thứ đều do hắn quyết định và thông báo lại cho đội để luyện tập.
“Không hợp lý chút nào.” Lư San không kìm được, nhíu mày phản bác. Cô cảm thấy nếu Diêu Gia Nhất không đích thân tham gia thảo luận thì đội của mình thật sự không được coi trọng chút nào.
“Không có gì là không hợp lý cả. Viên Thành cũng rất giỏi mà.” Diêu Gia Nhất cười, vỗ vai Viên Thành: “Giao cho cậu đấy.” Nói rồi, hắn phớt lờ Lư San, nắm tay Hạ Quân rời đi.