“Ông ta bán đứng tôi, bảo tôi gặp đạo diễn, hóa ra là nhận một chương trình tạp kỹ. Hơn nữa còn là khách mời cố định.” Diêu Gia Nhất nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn: “Họ muốn tôi thế chỗ một người khác trong công ty, vì người kia chê chương trình không đủ đẳng cấp.”
“Chương trình gì thế?” Hạ Quân tò mò: “Nếu có thể xuất hiện trên TV để tăng độ nổi tiếng, chẳng phải rất tốt sao? Còn kiếm được tiền nữa.”
“Tôi không quan tâm.” Diêu Gia Nhất quả quyết.
“...Vậy làm chương trình này được trả bao nhiêu?”
“Mỗi tập 200.000, tổng cộng 12 tập.” Diêu Gia Nhất trả lời, nhưng không hề tỏ vẻ quan tâm đến con số này, thậm chí còn trông rất chán nản.
Hạ Quân há hốc miệng. Cậu cảm thấy cả đời mình cũng chẳng kiếm nổi 2,4 triệu: “Đi đi! Sao không đi? Biết đâu nổi tiếng, lại kiếm thêm nhiều tiền hơn!” Cậu vỗ vai Diêu Gia Nhất, khuyến khích hắn.
“Tôi không có hứng thú.” Hắn đáp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu: “Tôi chỉ muốn nhảy.”
Hạ Quân vỗ vai hắn một cách đầy nghiêm túc: “Anh Nhất, sở thích không kiếm ra tiền đâu. Đóng chương trình này, anh cứ xem như là công việc. Không làm thì lấy gì nuôi đam mê đây?”
Diêu Gia Nhất định bảo rằng hắn không thiếu tiền, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Quân, hắn lại không nói gì thêm. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Vậy trong mỗi tập phim cậu đều phải đi cùng tôi.”
Hạ Quân sững người, không ngờ chuyện này lại dính đến mình. Cậu lập tức lắc đầu từ chối: “Không được, tôi còn phải đi học. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, tôi bận lắm.” Này là không muốn, vì nếu cậu có thời gian rảnh đi theo Diêu Gia Nhất mỗi ngày, thì còn không bằng cậu đi tìm Tô Duy Ninh chơi cho rồi.
Diêu Gia Nhất rõ ràng không vui. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy ấm ức, khiến Hạ Quân cảm thấy không thoải mái. Vì vậy để xoa dịu hắn, cậu nói: “Không phải tôi không muốn đi, chỉ là lịch trình của tôi không trùng với anh thôi. Tôi cũng sắp đi thực tập rồi... Nhưng tôi hứa, nếu tôi rảnh, tôi sẽ đi cùng anh, được không?”
Lời nhượng bộ của Hạ Quân khiến Diêu Gia Nhất hài lòng. Hắn nhướng mày, nụ cười lại trở lại trên môi. Dễ dàng như thế, hắn đã được xoa dịu.
Tối hôm đó, hai người đi ăn đồ nướng, uống chút rượu. Về nhà, Hạ Quân nôn hết mọi thứ ra. Diêu Gia Nhất vừa vỗ lưng giúp cậu, vừa cười nhạo tửu lượng của cậu quá tệ.
Hạ Quân dựa vào hắn, ánh mắt dán chặt lên gương mặt hắn. Cậu nhìn rất lâu, càng nhìn càng thấy thích.
Gương mặt này quá giống Tô Duy Ninh, giống đến mức khiến cậu nhớ nhung không thôi.