Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 12

Gần đây tâm trạng Hạ Quân rất tốt. Tô Duy Ninh đã đưa cho cậu thẻ công tác để cậu dẫn các fan khác đi xem buổi biểu diễn. Hơn nữa, quan hệ giữa cậu và Diêu Gia Nhất cũng ngày càng thân thiết, tần suất gặp mặt tăng lên rõ rệt. Hôm nay, cậu lại hẹn với Diêu Gia Nhất, đi xem hắn quay vài video ngắn, sau đó cùng nhau đi ăn đồ nướng vào buổi tối.

Mỗi tuần Diêu Gia Nhất đều phải đến công ty để ghi hình vài nội dung. Tài khoản của hắn thường đăng tải các clip nhảy, hắn hay quay liên tục nhiều clip trong một lần. Hạ Quân ngồi một bên xem mà còn cảm thấy mệt. Cậu đã đến công ty của Diêu Gia Nhất vài lần, đến mức các nhân viên ở đó đều quen mặt, gặp cậu còn chào hỏi rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, dường như Diêu Gia Nhất không thích cậu giao lưu với người khác. Mỗi khi cậu trò chuyện cùng các nhân viên, sắc mặt hắn liền không mấy vui vẻ.

Như lúc này đây, Diêu Gia Nhất đột nhiên dừng ghi hình, bước thẳng tới chỗ cậu.

“Sao thế?” Hạ Quân hỏi hắn: “Chẳng phải còn hai clip nữa chưa quay sao?”

Nhân viên bên cạnh vẫn chưa đi ngay, có lẽ vì thần kinh hơi thô nên không nhận ra nụ cười của Diêu Gia Nhất có chút gượng gạo.

“Đang nói chuyện gì mà cười vui thế?” Diêu Gia Nhất khoác vai Hạ Quân, nheo mắt hỏi: “Kể tôi nghe xem nào?”

“Cũng chẳng nói gì đặc biệt đâu.” Hạ Quân gãi đầu, cậu vốn thích nói chuyện phiếm, với ai cũng có thể trò chuyện, câu được câu không mà vẫn vui vẻ.

Ánh mắt Diêu Gia Nhất lướt qua giữa cậu và nhân viên kia, rồi hắn nhẹ nhàng vỗ vai người nhân viên: “Trà chiều tôi đặt chắc sắp tới rồi, cậu đi kiểm tra xem đến chưa, rồi chia cho mọi người luôn nhé.”

Người nhân viên vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn anh Nhất!” Người đó nói rồi cúi người chào, sau đó chạy biến mất dạng.

“Lại mua trà chiều nữa à?” Hạ Quân ngạc nhiên. Cậu cảm thấy tiền của Diêu Gia Nhất phần lớn đều dùng để mua đồ ăn cho nhân viên. Hắn không phải ngôi sao lớn, vậy mà thường xuyên làm thế, Hạ Quân tò mò không biết ví tiền của hắn có chịu nổi không: “Anh là con nhà giàu hả?” Cậu không nhịn được hỏi.

Trước câu hỏi này, Diêu Gia Nhất lại không trả lời ngay. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi đáp: “Có lẽ là vậy.”

“Có lẽ là sao? Nhà có tiền hay không mà anh cũng không biết à?”

“Không rõ nữa. Trước năm 14 tuổi, tôi sống cùng mẹ. Sau khi mẹ mất, tôi mới chuyển đến ở với cha. Ông ấy mỗi tháng đều gửi tiền cho tôi, nhưng tôi hiếm khi gặp ông, nên không rõ lắm.” Câu trả lời của Diêu Gia Nhất vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là nói dối.

Hạ Quân không ngờ câu hỏi của mình lại dẫn tới một câu chuyện nặng nề như vậy. Cậu không có ý muốn biết, cũng chẳng hứng thú gì. Để thay đổi bầu không khí, cậu đưa tay nhẹ nhàng bóp tay Diêu Gia Nhất như để an ủi, rồi nhanh chóng chuyển đề tài: “Anh tìm tôi làm gì? Không phải còn quay chưa xong sao?”

“Ừm.” Diêu Gia Nhất gật đầu:“Cậu ngồi đó chờ tôi, xem tôi quay tiếp nhé.”

“Được.”

“Nhưng không được nói chuyện với người khác.” Hắn xoa đầu Hạ Quân, giọng nghiêm túc: “Nghe chưa?”

Hạ Quân nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu cảm thấy Diêu Gia Nhất thật khó hiểu, chẳng lẽ cậu nói chuyện lớn tiếng làm ảnh hưởng đến việc quay của hắn sao?

Dù sao cũng chỉ là một sự cố nhỏ, Diêu Gia Nhất nhanh chóng quay lại công việc, quay nốt phần còn lại. Chưa đầy một tiếng sau, mọi thứ đã hoàn thành.

Tuy nhiên, vừa quay xong không bao lâu, hắn đã bị gọi lại. Người ta nói có một đạo diễn tình cờ đến công ty hôm nay, muốn hắn qua gặp mặt. Không ngờ, cuộc gặp mặt kéo dài hơn hai tiếng. Khi hắn bước ra, trời đã tối hẳn.

Diêu Gia Nhất trông không vui, khuôn mặt hắn hiếm khi cau có như vậy. Hạ Quân lo lắng hỏi: “Sao thế? Quản lý của anh nói gì vậy?”