"Ài, cậu nói xem, cô ấy hôm qua còn lộng lẫy trong dạ tiệc, hôm nay sao trông như bảo vệ gác cổng thế này? Trải qua chuyện gì à?"
"Qua hỏi đi."
Hứa Nam Phong bật cười, rút điện thoại ra chụp lại một tấm, rồi hí hửng cất vào.
Đúng lúc đó, cửa xe bật mở. Mộc Bạch ngoảnh lại đã thấy Hứa Nam Phong bước xuống, vừa đi vừa gọi to:
"Mạch Khả Hoãn! Mạch Khả Hoãn!"
Nghe có người gọi, Mạch Khả Hoãn ngẩng đầu lên, tay cầm xiên thịt, thấy Hứa Nam Phong đang tươi cười chạy tới.
"Hứa… Hứa Nam Phong? Anh làm gì ở đây?" Mạch Khả Hoãn cảm thấy tình huống có gì đó sai sai, nhìn quanh phía sau anh.
"Nhìn gì thế?"
"À… sếp không đi cùng anh sao?"
"Có chứ, ở trên xe đối diện kia kìa." Hứa Nam Phong chỉ về phía chiếc xe, vẫy tay.
Mạch Khả Hoãn ngượng ngùng cầm xiên thịt, vẫy tay với Mộc Bạch trong xe.
Hứa Nam Phong tiện tay cướp lấy xiên cánh gà của cô, ăn thử một miếng: "Ngon đấy."
"Anh… sao hai người lại ở đây?"
"Cô ấy đến tìm người, tìm mãi chưa ăn gì, đói chết tôi rồi." Hứa Nam Phong vừa nói vừa nhón lấy một xiên khác.
Mạch Khả Hoãn vừa nhìn về phía xe, vừa liếc Hứa Nam Phong, vẻ mặt không yên.
"Muốn cô ấy qua đây thì đi gọi đi, đừng nhìn qua nhìn lại nữa."
"Ai muốn cô ấy qua! Đừng nói bừa. Tôi chỉ… chỉ đang ngắm cảnh thôi!" Mạch Khả Hoãn lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Hứa Nam Phong đảo mắt, rút điện thoại ra bấm số, bật loa ngoài:
"Nói đi."
"Người phụ nữ của chị nhìn chị 20 lần trong 5 phút, chị không qua sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Biết rồi."
Hứa Nam Phong cúp máy. Mạch Khả Hoãn đứng bật dậy, kéo chú chó, định chuồn thẳng.
"Chạy gì chứ?" Hứa Nam Phong giữ tay cô lại.
"Anh làm ơn tha cho tôi! Anh nhìn tôi đi, thế này làm sao gặp người ta!" Mạch Khả Hoãn chỉ vào bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, chỗ dầu loang trên áo, không biết giấu mặt vào đâu.
"Thế này mới tự nhiên!" Hứa Nam Phong cười khoái chí, vẻ thích thú trước bộ dạng lúng túng của cô.
Mạch Khả Hoãn hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
Mộc Bạch bước đến gần, Hứa Nam Phong mới chịu buông tay Mạch Khả Hoãn. Thấy Mộc Bạch, cô lập tức cúi đầu, vội vã lau sạch chiếc ghế nhựa bên cạnh.
"Sếp... sếp..."
"Ừm."
"Chị ăn không? Ngon lắm." Hứa Nam Phong cầm một xiên thịt cừu lên hỏi.
"Tôi không ăn đồ có gia vị."
"Không sao! Tôi bảo ông chủ nướng cho sếp mấy xiên không gia vị nhé." Mạch Khả Hoãn nhanh chóng xen vào.
"Ừm."
Nghe vậy, cô lập tức đứng dậy, chạy đi dặn ông chủ quán.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của Mạch Khả Hoãn, Hứa Nam Phong không khỏi bật cười. Anh nghiêng đầu nói với Mộc Bạch: "Tôi vừa nói câu "người phụ nữ của chị," mà chị chẳng phản bác gì. Không giống chị chút nào."
Mộc Bạch không đáp, chỉ lặng lẽ liếc anh một cái.
Sau khi dặn dò xong, Mạch Khả Hoãn quay lại, lần đầu tiên ngồi đối diện với sếp của mình.
"À này, con chó này là của nhà em à?" Hứa Nam Phong cúi xuống nhìn chú husky béo núc ngồi dưới bàn.
"Ừ, là của Tân Đồng nuôi." Mạch Khả Hoãn đưa tay vuốt đầu chú chó.
"Nó tên gì thế?"
"Boss."
"Gì cơ?!" Hứa Nam Phong sửng sốt hỏi lại.
"Boss."
Hứa Nam Phong liếc qua Mộc Bạch bên cạnh, rồi giơ ngón tay cái lên với Mạch Khả Hoãn, vẻ mặt đầy ý tán thưởng.
Mạch Khả Hoãn nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi liếc sang chú chó. Trong đầu cô thoáng hiện lên hàng vạn câu chửi bản thân: "Đúng là lúc đó não bị chập mạch mới đặt tên con chó là "Boss." "
"Sếp... Không phải như sếp nghĩ đâu... Đừng hiểu lầm..." Mạch Khả Hoãn vội vàng giải thích.
"Mạch tiểu thư, tôi không hiểu lầm."
Nhìn sắc mặt của Mộc Bạch, Mạch Khả Hoãn biết dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà hay sông Trường Giang, cũng không thể rửa sạch nỗi oan này.
Khi xiên thịt không gia vị được nướng xong, Mạch Khả Hoãn thận trọng cầm một xiên, thổi nhẹ rồi đưa cho Mộc Bạch. Cô nhe răng cười lấy lòng: "Sếp ăn đi ạ, ngon lắm!"
Sau khi ăn xong, Mạch Khả Hoãn lễ phép tiễn sếp ra xe. Nhưng khi vừa mở cửa xe, chú husky mập lập tức nhảy lên, ngồi chễm chệ ở ghế phụ. Khoảnh khắc đó, Mạch Khả Hoãn cảm thấy muốn độn thổ.
"Boss, xuống ngay, về nhà!" Cô kéo dây dắt nhưng con chó vẫn không nhúc nhích.
"..."
"..."
"Boss, ngoan nào, xuống đi!" Cô vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, nhưng chú husky vẫn ngồi lì.
"..."
"..."
"Boss, tao thực sự giận rồi đấy!" Cô gằn giọng, nhưng mỗi lần gọi "Boss," gương mặt Mộc Bạch lại lạnh thêm vài phần.
Hứa Nam Phong bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: "Cứ để nó ngồi, ai bảo em đặt cái tên "thiên tài" như vậy làm gì."
"Vào xe." Một câu ngắn gọn của Mộc Bạch lập tức khiến cả Mạch Khả Hoãn lẫn Hứa Nam Phong im thin thít.
Hứa Nam Phong lái xe, Mạch Khả Hoãn và Mộc Bạch ngồi phía sau. Suốt đường đi, Mạch Khả Hoãn co rúm vào góc, mắt dán chặt vào chú husky đang lè lưỡi, nhỏ dãi trên ghế phụ.
Nhìn sang bên, Mộc Bạch nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm trước hay sau.
Mạch Khả Hoãn cúi đầu, lẩm nhẩm trong lòng: "Cầu trời, phù hộ cho con qua khỏi kiếp này!"