Sếp Ơi, Đừng Như Vậy!

Chương 5

"Giám đốc Mộc, là đối tác, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Tốt nhất đừng giữ loại người này bên mình. Cẩn thận không biết khi nào bị đâm sau lưng."

"Vậy sao?" Mộc Bạch liếc nhìn Mạch Khả Hoãn, lúc này co rúm như một chú đà điểu, rồi quay sang phu nhân Triệu: "Vậy bà nghĩ tôi nên giữ kiểu người nào bên mình? Người như bà, có thể mỉm cười nhưng lại bêu rếu mẹ của người khác ngay trước mặt? Hay như chồng bà, bỏ vợ, bỏ con để cưới người khác?"

Mộc Bạch có thể thấy rõ nét mặt phu nhân Triệu thay đổi, trở nên cứng đờ.

"Cô ấy không gϊếŧ người, không phóng hỏa, không bán đứng công ty, cũng chẳng đâm sau lưng ai. Vậy tại sao tôi không thể giữ cô ấy lại? Ngay cả nếu cô ấy phạm phải những điều đó, chỉ cần tôi, Mộc Bạch, muốn giữ, thì chẳng ai dám nói một lời." Giọng Mộc Bạch lạnh lùng, không cho người khác cơ hội phản bác.

"Bà không cần bận tâm chuyện này."

"Cô…"

"Nghe rõ chưa, Mạch tiểu thư?"

"Dạ… dạ rồi…" Mạch Khả Hoãn sững sờ đứng cạnh Mộc Bạch, nhìn người phụ nữ đang bảo vệ mình, cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa ấm lòng.

"Thông báo xuống, từ nay về sau, không cần hợp tác với nhà họ Triệu nữa. Loại ông chủ như họ, nhân viên cũng chẳng ra gì."

"Dạ… được…" Mạch Khả Hoãn thoáng do dự, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Mộc Bạch, cô lập tức đồng ý.

Mộc Bạch quay đi, bỏ lại đám người nhà họ Triệu với gương mặt vừa tức giận, vừa xấu hổ.

Đêm hôm đó, Mạch Khả Hoãn ôm một chai bia, đứng trên ban công phòng khách sạn, mặc cho gió thổi tung mái tóc rối bù.

Mộc Bạch về phòng để thay đồ. Khi mở cửa sổ, cô liếc sang ban công bên cạnh và nhìn thấy Mạch Khả Hoãn. Cô nàng vừa khóc vừa cười, rồi lẩm bẩm như đang nguyền rủa điều gì đó.

Mộc Bạch cau mày, nhìn một lát rồi đóng cửa sổ, để lại Mạch Khả Hoãn với những tiếng lảm nhảm và dáng vẻ "tàn hoa bại liễu."

Sáng hôm sau, Mạch Khả Hoãn tỉnh dậy, phát hiện mình nằm co quắp trên sàn ban công, bên cạnh là chai bia rỗng. Cô đưa tay vò mái tóc rối bù, lê bước vào phòng tắm.

"Đau đầu quá đi mất…" Cô xoa trán, tắm gội, thay quần áo sạch sẽ rồi rời phòng.

Trong phòng họp, đối tác đã đến. Mạch Khả Hoãn chỉ gật đầu chào họ một cách lịch sự. Khi Mộc Bạch bước vào, ánh mắt cô dừng lại trên người Mạch Khả Hoãn, nhìn từ đầu đến chân, khiến cô nàng có chút lo lắng.

Vì hợp đồng đã ký trước đó, buổi họp chỉ để xác nhận lại các điều khoản. Sau khi mọi việc xong xuôi, Mộc Bạch trò chuyện xã giao với đối tác một lát rồi rời đi, để lại Mạch Khả Hoãn lo phần kết thúc.

Công việc chính thức khép lại. Mạch Khả Hoãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những chuyện không vui ở buổi tiệc cũng dần tan biến.

Tối trước ngày trở về Đồng Thành, Mạch Khả Hoãn trằn trọc không ngủ được. Cô đứng trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Trời tối mịt, chỉ lác đác vài ngôi sao mờ ảo, bị ánh đèn thành phố làm lu mờ đi phần nào.

.

Sau chuyến công tác, Mạch Khả Hoãn được nghỉ một ngày. Ở nhà, cô mặc chiếc áo thun dài rộng in hình SpongeBob, trên mặt đắp mặt nạ, tay cầm đồ ăn vặt, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim hài. Bên cạnh, chú husky "đần như gấu" của Tân Đồng đang ngoạm lấy đồ chơi, cắn đi cắn lại một cách hứng thú.

Tân Đồng vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng đó, khóe miệng không khỏi co giật. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Đây... đây có phải là bà chị tôi, người mà đàn ông tôn thờ như nữ thần không vậy?"

Thấy Tân Đồng về, Mạch Khả Hoãn chưa kịp chạy ra chào thì chú husky đã lao tới. Mạch Khả Hoãn tức tối túm lấy đầu con chó, kéo qua một bên.

"Ẳng! – Ẳng!"

"Không được sủa! Sủa nữa thì cắt khẩu phần!"

Tân Đồng: "…"

"Em à, tối nay đi ăn đồ nướng nhé? Lâu rồi chị chưa được ăn." Mạch Khả Hoãn ghé sát mặt, lớp mặt nạ trên mặt suýt chạm vào Tân Đồng.

"Tối em bận. Chị dẫn nó đi đi." Tân Đồng chỉ tay vào chú husky béo núc ních.

Mạch Khả Hoãn: "…"

Buổi tối, Mạch Khả Hoãn buông xõa mái tóc, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, đi đôi dép lê, tay cầm dây dắt chú husky. Cả hai thong thả đi dọc khu phố, đến một quán nướng ven đường.

"Ông chủ, 20 xiên cánh gà, 20 xiên thịt cừu, 20 xiên gân bò. Đừng bỏ cay nhé!"

"Được ngay!"

Cô ngồi bên vỉa hè, chân vắt vẻo, còn chú husky thì ngồi chồm hỗm bên cạnh, chăm chăm chờ đồ ăn.

Chẳng mấy chốc, đồ nướng đã được dọn ra. Một người, một chó, say mê thưởng thức.

"Ăn từ từ thôi, ai giành của mày đâu!"

"Mày nhìn mày kìa, chó kiểu gì mà tranh thịt với tao!"

"Ăn đi, ăn nhiều vào, Tết mổ mày làm thịt luôn."

Mạch Khả Hoãn vừa đút thịt cho chú chó vừa lẩm bẩm như nói chuyện với nó.

Ở bên kia đường, Mộc Bạch ngồi trong xe, cúi đầu nhìn đồng hồ. Chờ mãi không thấy xe chạy, cô ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Nam Phong đang dán mặt vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài.

"Hứa Nam Phong, không lái xe. Nhìn thấy người phụ nữ cậu muốn cưới à?"

"Không không, là người chị muốn đưa về nhà đấy." Hứa Nam Phong hạ cửa kính, chỉ tay về phía đối diện.

Mộc Bạch nhìn theo, thấy Mạch Khả Hoãn đang gác chân, nhét thịt xiên vào miệng một cách "vô tư."