Tố ngơ ngác nhìn xung quanh, ngôi nhà nhỏ, đồ đạc rất nhiều nhưng lại vô cùng ngăn nắp, lúc nào trong mũi cậu cũng hắt lên một mùi thuốc. Tố lấy làm quen thuộc với mùi thuốc này, bởi vì đây là mùi hương của Nhất, chỉ là ở đây nồng nặc hơn. Có lẽ, mùi thuốc trên người Nhất là do sống trong môi trường đầy thuốc này mà thành.
“Em trốn sao?”
Tố nghe Nhất hỏi, giật mình ngồi ngay ngắn:
“Chỉ… chỉ trốn một lúc…”
Từ những lần gặp nhau dưới gốc bồ đề cạnh chân núi, hầu như đêm nào Nhất cũng nghĩ về Tố, một cậu bé không biết gì về thế giới xung quanh, đến cả giao tiếp cũng khó khăn. Nhưng cậu bé đó, lại cho hắn cảm giác thuần khiết và trong trẻo nhất từ trước đến giờ. Hắn không biết cậu ở trên núi làm gì, với ai, vì sao lại không được tự do xuống núi, hắn muốn hỏi, nhưng không dám hỏi vì hắn và cậu mới gặp nhau có mấy lần. Nhưng Tố lại chạy đến nhà hắn, giữa trời mưa tầm tã, toàn thân ướt đẫm như con chuột mồ côi. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé ngồi trước mặt, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu mấy cái. Nhất hỏi:
“Em đến từ đâu?”
Tố ngồi yên cho Nhất sờ đầu mình đến khi nào chán thì thôi, đáp “Trên núi… có nhà”
“Em ở cùng ai?”
Tố ngẩng đầu, nó ở với ai nhỉ? Nhìn nó ngơ ngác, Nhất hỏi tiếp:
“Cha, mẹ, hay người thân khác?”
Tố lắc đầu, trong căn nhà đó không có ai là cha, mẹ hay người thân khác của nó cả. Sư phụ và Dông có mối quan hệ gì với nó?
“Sư phụ… Dông”
“Sư phụ là ai? Dông là tên người sao?”
Nhất hỏi dồn, nhưng nhìn con người bé nhỏ ngồi ngây ngẩn, hắn không muốn hỏi nữa:
“Không sao? Anh sẽ tự tìm hiểu…”
Nhất rót trà gừng để Tố uống thêm cho đỡ lạnh, hắn mời Tố ăn cơm chiều cùng hắn. Nhưng Tố vội lắc đầu từ chối.
“Không được… phải về trước khi… tối”
“Tại sao?”
“Sẽ… sẽ chết.”
Nhất nhìn thấy đôi mắt trong sáng lúc này đã tràn ngập sợ hãi, dường như cả địa ngục đang hiện ra trước mắt nó. Nhất bất an, nhưng vẫn ôm Tố vỗ về:
“Không sao… đừng sợ. Anh đưa em về nhé!”
Tố được Nhất dắt tay, trên con đường làng, dưới rặng tre già bị mưa giông là cho trĩu nặng, Nhất nắm tay Tố, cả bàn tay lớn, ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của nó. Hai người sánh vai đi dưới làn mưa rả rít, gió thổi lành lạnh, chiếc bóng cô đơn của Tố đã có người bầu bạn, chiếc ô dầu nghiêng về phía nó.
Hai người về đến chân núi thì mưa cũng tạnh, mặt trời ló dạng và bắt đầu khoe khoang những tia nắng chói chang. Bầu trời trong vắt, thoáng đãng, tựa như những trận mưa tầm tã mấy ngày qua là chưa từng tồn tại.
Tố đứng mãi không chịu đi, nó luyến tiếc bàn tay ấm áp của Nhất, nó vươn tay muốn được Nhất sờ nắn bàn tay thêm lần nữa. Nhất cười, nhưng cũng vươn tay xoa xoa cho nó:
“Thích hông?”
Tố gật đầu không chút nghĩ ngợi, nó thích Nhất, từ nhỏ tới giờ nó chưa từng thích ai như Nhất.
Đôi mắt của Nhất tràn ngập cưng chiều, giống như khi hắn còn 5 tuổi, lần đầu tiên hắn tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất của hắn. Cũng là khi đó, lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân có sở thích kì lạ đến nhường nào. Nhưng nhiều năm qua, cảm giác hồi hợp, hưng phấn đó đã hoàn toàn biến mất, hắn thử tìm kiếm nhưng mãi không thấy đâu. Vậy mà trước mặt hắn lại có một người đặc biệt khiến hắn để ý, khiến hắn muốn sỡ hữu.
Hắn dỗ Tố ngoan ngoan về nhà trước khi trời tối, Tố buồn hiu lững thững đi lên núi, khuất sau những hàng cây rậm rạp còn đọng nước sau cơn mưa. Tố men theo con đường mòn mà nó đã ghi nhớ từ lâu, tâm trí nó chỉ nghĩ về Nhất, nó không muốn xa Nhất để về nơi âm u, đáng sợ kia đâu. Nó mãi nghĩ, không biết sau lưng đang có người đi theo nó.