Tố chạy ào một mạch đến cuối thôn, cho đến khi đứng trước rặng tre nó mới dừng lại, muốn nhìn thật kỹ căn nhà nho nhỏ đó, nó muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà nó mong ngóng bấy lâu nay.
Cả người nó ướt đẫm, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đáng lẽ nó phải lạnh run nhưng hai chân thì nóng hổi không chịu đứng yên. Nó ngó nghiêng nhìn một hồi, thấy cửa nhà đang đóng, có hơi hụt hẫng…
Mặt nó buồn hiu, lùi bước chuẩn bị rời đi, đột nhiên nó va phải một cái gì đó ấm áp và có chút quen thuộc, cái nón bằng rạ của nó rơi xuống vũng nước. Nó ngẩng đầu lên, tán ô rơm rạ che trên đỉnh đầu nó, mắt nó nhìn Nhất không giấu được nỗi vui mừng. Mặt nó nóng lên, không nhịn được choàng tay ôm lấy Nhất.
Nhất ngẩn người, mấy tháng không gặp hình như Tố có ốm đi một chút. Được Tố ôm, hắn cảm nhận được cơ thể Tố đang lạnh lẽo, không biết đã dầm mưa bao lâu. Hắn đưa tay vỗ lưng nó, tay hắn dịu dàng sợ mạnh tay một chút sẽ khiến Tố giật mình. Mãi một lúc sau, Tố mới ỉu xìu buông hắn ra, ậm ừ nói.
“Mưa… mưa lạnh quá…”
Nó nói xong liền biết mình lại nói mấy lời ngu ngốc, ngây người một chút lại bật cười.
Nhất xoa đầu nó.
“Vào nhà ngồi…”
Tố dắt tay nó vào nhà, bảo nó ngồi rồi vào buồng lấy cái khăn ra cho nó lau tóc ướt. Nhất nhìn cả người nó ướt đẫm, lại quay vào bếp nhóm lửa nấu một ít nước ấm cho nó lau mình. Tố lau mình, mặc bộ quần áo được Nhất đưa cho, quần áo của Nhất nên nó mặc vào rộng ơi là rộng, không thấy bàn tay nó đâu…
Nhất nhìn nó loay hoay với tay áo, liền buông ấm trà đi đến xoăn lên giúp nó.
“Uống một ít trà gừng cho ấm bụng.”
Tố nhìn ly trà bốc khói nghi ngút trên bàn, nuốt nước miếng rồi gật đầu.
Nhất đưa tay xoa đầu nó, cảm nhận một chút ẩm ướt, hắn để nó ngồi xuống ghế bưng ly trà lên uống, liền lấy khăn lau lại lần nữa. Hắn hỏi.
“Sao biết đường tới đây?”
Tố ngồi im như con chó nhỏ bị ướt mưa đợi chủ lau khô, ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu, nó trả lời.
“Hỏi… hỏi đường?”
Nhất mỉm cười, mới mấy tháng không gặp mà Tố gan dạ hơn rất nhiều, bây giờ đã có thể hỏi đường.
“Đi một mình sao?”
Tố gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhất. Nhất thấy Tố nhìn mãi không rời, không khỏi nhướng mày, hỏi:
“Sao thế?”
Tố bị hỏi cũng không quay mặt đi nơi khác, ánh mắt dán lên người Nhất chưa bao giờ rời đi một giây. Nó đáp.
“Muốn nhìn… Nhìn nhiều một chút…”
Nhất mỉm cười, lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh, mặc cho Tố muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn.
Mãi một lúc sau khi mưa bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn những hạt tí tách rơi đều đặn trên mái lá. Tố nhìn lâu thấy mỏi đã sớm nằm lì trên bàn nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi người Nhất.
Nhất bị nó nhìn một hồi lâu cũng thấy không được tự nhiên lắm, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi.
“Sao đột nhiên biến mất?”
Tố ngẩng người, lúc sau mới ỉu xìu ngồi dậy trả lời.
“Không cho xuống núi… Không đi được…”
Nhất biết Tố ít nói chuyện nên khi nói sẽ không được trơn tru và đủ ý, nhưng hắn cũng đoán được ý của nó.
“Bây giờ được xuống núi rồi sao?”
Nó lắc đầu.
“Không có… Không được xuống… Là… Trốn đi…”
“Trốn?”