Dựa theo quy củ triều Thuận Trị truyền xuống, nữ tử Mãn Châu Bát Kỳ vừa độ tuổi đều cần phải tham gia tuyển tú, sau khi không trúng tuyển mới có thể tự tiến hành hôn phối, nói cách khác, cả gia đình liền có ba tú nữ thuộc khoá này, trong đó, Ninh Sở Khắc thân phận tối cao, hai người còn lại kẻ tám lạng người nửa cân.
Tát Y Kham là đích nữ của Sùng Thiện, Sùng Thiện lại chỉ là một vị quan ngũ phẩm; Tố Nguyệt là thứ nữ của Sùng Lễ, Sùng Lễ là quan chính nhị phẩm, thêm thêm giảm giảm còn không phải là tương đương sao?
Nói không sai biệt lắm đều là trát vàng lên mặt Sùng Thiện, nghị thân, đương nhiên người ta càng coi trọng không phải tên tuổi đích nữ, mà là chiêu bài Cửu Môn Đề Đốc này!
Đích nữ của Cửu Môn phủ Đề Đốc làm phúc tấn của hoàng tử cũng đủ, về phần thứ nữ, con em Bát Kỳ cũng đều muốn cướp đoạt.
Bởi vì Tố Nguyệt không phải là Giác La thị sinh ra, ở trong mắt lão thái thái nàng không khiến người ta ghét như Ninh Sở Khắc, liền thuận miệng khen hai câu. Tố Nguyệt hai má đỏ bừng, bộ dáng thật ngượng ngùng, Cao di nương - mẹ đẻ nàng lại vô cùng hăng hái, nói nàng nơi nào so được với Ninh Sở Khắc, Ninh Sở Khắc có hai ma ma giáo tập, đều là lão nhân trong cung, được chủ tử ân điểm cho ra ngoài đoàn tụ với con cháu....người giống như vậy, nhà người khác mời được một đã đủ gọi là mệnh tốt, trong phủ các nàng lại có tận hai người.
Vốn dĩ, ước nguyện ban đầu của Cao di nương là muốn Giác La thị điều một người tới dạy dỗ Tố Nguyệt, nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bản thân không chiếm được chỗ tốt còn không duyên cớ chọc người ngại. Lão thái thái đích xác đã mở miệng, lại không phải vì Tố Nguyệt, mà là muốn ma ma giáo tập dạy kèm cả Tát Y Kham, để Tát Y Kham đi đến phủ Đề Đốc ở mấy tháng.
Nếu là phân ma ma giáo tập ra, lòng Dận Đường tràn đầy nguyện ý, đổi thành thêm người tới, đối với hắn có chỗ tốt gì chứ?
Hắn vẫn phải học quy củ, vẫn phải luyện dáng vẻ, vẫn phải học tài nghệ.
Như vậy cũng thôi đi, hắn còn phải học cùng cái người dáng vẻ kệch cỡm kia, có thêm người so sánh hắn chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ bị phạt sao? Có so sánh liền có thương tổn! Một người học và hai người học khác biệt lớn đi!
Dận Đường đi theo chính là giật mình một cái, chưa cho ngạch nương Ninh Sở Khắc cơ hội do dự, hài hước hỏi: "Đường tỷ có mộng tưởng như vậy, sao đại bá còn chưa mời ma ma giáo tập cho đường tỷ?"
Một câu này làm không ít người xấu hổ, sắc mặt lão thái thái đã không thể khó xem hơn, bà bỏ qua Dận Đường, hướng Giác La thị phân phó: "Cứ định như vậy đi, thời điểm ngươi trở về thì mang theo cả Tát Y Kham đi."
Giác La thị kỳ thật không sao cả, muốn nàng nói, xuất thân không cao nhưng tự thân phá lệ xuất sắc ngược lại sẽ bị chết nhanh. Bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ uy hϊếp đến những người khác, thân phận của ngươi lại làm các nàng ở thời điểm hại ngươi không có cố kỵ gì, không sợ sự việc bị bại lộ, ai bảo ngươi chỉ là con gái của tiểu quan ngũ phẩm.
Giác La thị để tay lên ngực tự hỏi, nếu lão gia là quan ngũ phẩm, nàng nhất định sẽ không đẩy Ninh Sở Khắc lên đầu sóng ngọn gió.
Đại phòng đặt toàn bộ hy vọng lên trên người Tát Y Kham, việc khác đều không quan tâm, nàng làm thím có thể nói gì được?