Tầng 27.
Ở cửa vẫn là cô nhân viên phục vụ đó, vị khách vừa rồi thật kỳ lạ, nhưng làm nghề này phải có khả năng thích ứng cao, chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Vừa tự an ủi mình xong, cô gái đã thấy cửa thang máy lại mở ra, vị Ảnh đế ba lần đoạt giải Kim Tượng mà hôm qua còn thấy trên TV xuất hiện ngay trước mặt.
!
"Hoắc... Chào anh ạ."
Vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp cao độ, cô gái cố gắng kìm nén nụ cười.
Là Hoắc Tứ Dữ! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV, nam tính ngời ngời, không ngờ lại cao như vậy...
"Ừ."
Ánh mắt Hoắc Tứ Dữ dán chặt vào Diệp Tinh Nhiên, thấy người kia vẫn còn ngồi đó uống nước, anh mới yên tâm.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, anh rút một tờ giấy ở quầy lễ tân lau tay. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi theo nhân viên phục vụ vào trong.
Cho đến khi được dẫn đến trước mặt Diệp Tinh Nhiên, Hoắc Tứ Dữ vẫn chưa hoàn hồn.
Chàng trai đối diện mắt sáng long lanh, nhìn thấy anh thì cười toe toét, đưa tay ra nói: "Chào anh, tôi tên là Diệp Tinh Nhiên."
Giọng nói đó trùng khớp với giọng nói mười hai năm trước: "Chào cậu, tôi tên là Diệp Tinh Nhiên."
"Chào cậu, Hoắc Tứ Dữ."
Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này Hoắc Tứ Dữ đâu còn nhớ đến vị kim chủ của mình nữa. Anh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Nhiên, khiến cậu hơi ngại ngùng.
Bề ngoài vẫn cười tủm tỉm uống nước, nhìn nhân viên phục vụ gọi món.
Thực ra trong lòng đã gào thét như chuột đất.
Chồng ơi, đúng là chồng tui rồi!
Gương mặt này hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cậu, giọng nói cũng trầm ấm, nam tính, bộ vest mà Hoắc Tứ Dữ mặc hôm nay tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon của anh.
Diệp Tinh Nhiên nghiêng đầu cười, sao lại thấy quen quen nhỉ? Nhưng mà người đẹp trai thì thường có nét giống nhau, Diệp Tinh Nhiên không nghĩ nhiều, bây giờ cậu không cần phải nghĩ nhiều.
Lúc bắt tay vừa rồi, Diệp Tinh Nhiên ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, giống mùi của nước mưa, hai người cũng khá hợp nhau.
Cậu lén cười, chắc là không bị nhìn thấy đâu nhỉ?
Không ngờ hành động nhỏ đó đều lọt vào mắt Hoắc Tứ Dữ, đến giờ tim anh vẫn chưa hết hồi hộp, anh không ngờ lại tình cờ gặp Diệp Tinh Nhiên như vậy.
Cứ như ông trời đang trêu ngươi anh, người mười hai năm không một tiếng động, giờ đang cười tươi rói ngồi trước mặt anh.
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lời muốn nói với cậu, giờ lại chẳng thốt nên lời.
Nhân viên phục vụ đã rời đi.
Ánh mắt Hoắc Tứ Dữ chất chứa nhiều cảm xúc, anh khẽ mở miệng, giọng khàn khàn: "Cậu..."
"Rất vui vì anh đã đến, đây là bản hợp đồng tôi đã in ra, anh xem qua chưa?"
Hai người gần như đồng thời lên tiếng, Diệp Tinh Nhiên cầm bản hợp đồng đặt lên bàn, cậu mong đợi nhìn Hoắc Tứ Dữ.
"Hợp đồng?"
Anh sững người, hàng lông mày thoáng vẻ nghi hoặc, Hoắc Tứ Dữ nhìn dòng chữ "Mối quan hệ hợp đồng" trên đó, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây làm gì.
Bây giờ anh nên đi gặp vị lão tổng muốn bao nuôi anh.
"Ừ, trợ lý của tôi đã gửi cho quản lý của anh rồi."
Trong lòng nảy ra một suy nghĩ táo bạo, Hoắc Tứ Dữ đưa tay lật bản hợp đồng, bên A: Diệp Tinh Nhiên...
Tim đập thình thịch, còn mãnh liệt hơn cả lúc vừa nhìn thấy Diệp Tinh Nhiên.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!"
"Hoắc tiên sinh, anh có đồng ý yêu đương với tôi không? Thời hạn nửa năm."
Giọng nói bên tai như trở nên mơ hồ, Hoắc Tứ Dữ chỉ nhìn thấy người đối diện đang cười nhìn anh, giọng nói ôn hòa, trong trẻo, giống hệt như hồi cấp 3.