Chàng trai dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới, chiếc bánh gato nhỏ trên tay đã ăn hết một nửa, hai má phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ.
Góc nghiêng đó...
Bước chân Hoắc Tứ Dữ đột ngột dừng lại, tim đập "thình thịch thình thịch", đầu óc trống rỗng.
Bàn tay đút trong túi run run lấy chiếc điện thoại nắp gập ra, trên màn hình vẫn không có tin nhắn nào.
Chàng trai kia trùng khớp với hình bóng mặc đồng phục xanh trắng trong ký ức, từng cử chỉ, hành động đều khiến anh cảm thấy quen thuộc.
Chàng trai quay người lại uống nước trên bàn, Hoắc Tứ Dữ nhìn thấy mặt cậu ta.
Hơi thở như ngừng lại, Diệp Tinh Nhiên hồi cấp 3 trông như vậy, bây giờ nhìn trưởng thành, chín chắn hơn một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ tươi cười như ngày nào.
Đứng im tại chỗ mấy phút, nhân viên phục vụ không nhịn được tiến lên hỏi: "Thưa anh, anh cần giúp gì ạ?"
Không kịp trả lời, Hoắc Tứ Dữ lập tức quay người ấn nút thang máy, sau đó vội vàng xua tay với nhân viên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Không cần."
Anh không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Tinh Nhiên qua cửa kính, hơi thở anh loạn nhịp, tim cũng đập loạn xạ.
Khóe mắt hơi đỏ lên, khóe miệng nở một nụ cười khó nhận ra. Cửa thang máy vừa mở, anh vội vàng ấn nút, nút đóng cửa nhấp nháy liên tục, thang máy từ từ đi xuống.
Hoắc Tứ Dữ gần như chạy ra khỏi sảnh thang máy.
Hoàng Bách Thù nhìn người từ sảnh thang máy đi ra, cô khẽ giật mình, đóng laptop lại, mở cửa sổ thò đầu ra hỏi:
"Sao cậu vội vàng thế?"
Hoắc Tứ Dữ run run tay lục tung đống đồ ở ghế sau.
"Đó đều là lễ phục và đồ cao cấp dự tiệc, cậu lục mấy thứ này làm gì?" Đột nhiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ, Hoàng Bách Thù chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ cậu quay lại lấy hung khí?"
Hình như trong cốp xe còn có một cây gậy bóng chày.
"Hoắc Tứ Dữ, cậu bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."
Hoàng Bách Thù thậm chí còn không kịp đi giày cao gót, xỏ dép lê nhảy xuống xe, sợ Hoắc Tứ Dữ kích động làm chuyện dại dột.
"Tôi thay đồ."
Nói xong, Hoắc Tứ Dữ lên xe đóng cửa lại, để Hoàng Bách Thù đứng ngây người ở ngoài.
"Ồ."
Gật đầu ngại ngùng, đúng là nên ăn mặc chỉnh tề một chút, dù chẳng cần thiết.
Cô sờ sờ tóc, không bao lâu sau, Hoắc Tứ Dữ đã thay đồ xong, ánh mắt cô thoáng vẻ phức tạp: "Cậu, không đến mức phải thế chứ?"
Một bộ đồ cao cấp trình diễn thời trang, chiếc trâm cài áo trước ngực còn là do nhãn hàng thiết kế riêng cho anh, đôi giày da mới đánh xi?
Hoắc Tứ Dữ ngồi vào ghế phụ, kéo gương xuống vuốt tóc, may mà anh đã gội đầu từ sáng sớm.
Người đàn ông trong gương trông rất phong độ, ánh mắt trầm ổn, đường nét gương mặt sắc sảo.
Trong lòng không khỏi hồi hộp, bây giờ anh rất sốt ruột, sợ chậm một chút Diệp Tinh Nhiên sẽ đi mất.
"Cô đi trước đi, không cần đợi tôi."
Vội vàng nói xong câu đó với Hoàng Bách Thù, anh lại vội vã chạy vào sảnh thang máy. Để lại Hoàng Bách Thù đứng ngơ ngác bên xe, nhíu mày nhìn Hoắc Tứ Dữ đang chỉnh lại tóc trước gương trong thang máy.
"Anh ta còn xịt nước hoa?"
Chỉ là đến từ chối một đại gia thôi mà, rõ ràng hôm qua còn muốn ra tay đánh nhau, hôm nay sao lại giống như đi gặp crush vậy?
"Kỳ lạ."
Người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ ngồi lên xe, lấy gương ra tô son, đợi anh ta ra rồi hỏi sau.
Cô cũng tò mò lắm, bao nhiêu năm qua chưa từng thấy Hoắc Tứ Dữ vội vàng như vậy.