Đoạn Hinh Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện kế tiếp không liên quan đến các nàng, Cẩm Y Vệ ra tay xử lý. Sau khi bắt toàn bộ người lại, Đoạn Linh không quản bọn họ mắng chửi, cảm xúc rất ổn định, lệnh Cẩm Y Vệ áp giải bọn họ về chiếu ngục.
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, y đi đến chỗ góc nhà, sai người đi tìm Đoạn Hinh Ninh đến gặp.
Từ nhỏ đến lớn, Đoạn Hinh Ninh đều vô cùng kính trọng huynh trưởng Đoạn Linh của mình, ít khi nào cãi lời y. Nàng ấy vỗ nhẹ vai Lâm Thính, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở đây đợi ta.”
Lâm Thính ngồi trên chiếc ghế may mắn còn sống sót ở Nam Sơn Các chờ Đoạn Hinh Ninh, Hạ Tử Mặc vẫn chưa đi, chàng ta đứng dựa vào tường, nghiêng đầu đánh giá nàng, cười lộ ra hàm răng trắng, tự nhiên giới thiệu: “Tại hạ Hạ Tử Mặc”
Thực ra Lâm Thính rất mắc cỡ khi thấy Hạ Tử Mặc, nàng đọc hết nguyên tác mới xuyên vào sách, có thể nói là chứng kiến hết mọi chuyện mà Hạ Tử Mặc và Đoạn Hinh Ninh đã làm, chuyện mà họ làm nhiều nhất trong văn 18+ là gì?
Chính là đủ loại chuyện giường chiếu đó.
Lâm Thính ho nhẹ để che giấu.
Hạ Tử Mặc nghịch ngọc bội bên hông, nhìn về phía Đoạn Hinh Ninh, như vô tình hỏi: “Quan hệ giữa cô nương và Đoạn Tam cô nương rất tốt sao?”
“Cũng tạm.”
Lâm Thính cũng nhìn về phía Đoạn Hinh Ninh, nhưng không nhìn nàng ấy mà nhìn Đoạn Linh đang đứng trước mặt nàng ấy. Âm thanh hệ thống kia có phải là ảo giác khi gặp nạn hay không? Lâm Thính tâm phiền ý loạn.
Mối quan hệ giữa nàng và Đoạn Linh không tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ. Lâm Thính là thai xuyên, trước kia lúc chưa thức tỉnh căn bản không có ý thức của riêng mình, cả ngày giống như NPC đi theo thiết lập ban đầu của nữ phụ.
Mà y mỗi lần đều có thể nhìn thấu được âm mưu hãm hại Đoạn Hinh Ninh của nàng, sau đó phản đòn lại.
Có một đoạn thời gian, Đoạn Linh bảo Đoạn Hinh Ninh tránh xa Lâm Thính nhưng nàng ấy vẫn ngây ngốc chạy đến bên nàng, hết lòng tin tưởng nàng. Tóm lại, Lâm Thính đã đắc tội với Đoạn Linh rất nặng.
Trong cuốn tiểu thuyết 18+ này, chỉ có Đoạn Linh cuối cùng là không lấy vợ, cũng không húp được một ngụm canh thịt, đều là “công lao” của Lâm Thính, nàng cố ý phá hoại, làm những việc khiến y ghê tởm, chỉ là phần lớn chiêu trò đều hại người không lợi mình.
Tệ hơn nữa là nàng còn tự cho mình thông minh.
Lâm Thính thức tỉnh hồi hai năm trước, từ đó hữu ý vô ý tránh mặt Đoạn Linh. Nàng hiểu rõ thủ đoạn của Cẩm Y Vệ, nếu tiếp tục làm bậy thì có lẽ sẽ chết, huống hồ những chuyện trước kia cũng không phải chủ ý của nàng.
Giờ đây Lâm Thính không thể tránh né nữa, nàng cần phải đối mặt với Đoạn Linh.
Là một nữ chính xuyên sách chỉ muốn làm ăn kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống, Lâm Thính đứng trước bờ vực sụp đổ, càng muốn tin rằng đó là giả.
Có lẽ ánh mắt của Lâm Thính quá mức rõ ràng, Đoạn Linh am hiểu quan sát bốn phía cảm nhận được, quay đầu. Hai ánh mắt không chút cảm xúc giao nhau trong không trung, không ai chịu thu hồi trước.
Ánh mắt Đoạn Linh giống như dung mạo của y, ôn hòa, không có tính công kích. Y không lộ ra hỉ nộ, tựa như một pho tượng ngọc điêu khắc.
Thanh Tú Xuân Đao được ném đi không biết từ lúc nào đã quay trở về trong tay y, trên mũi đao còn lưu lại vết máu.
Ánh mắt Lâm Thính khẽ lóe lên.
Đoạn Hinh Ninh cúi đầu, không phát hiện ra dòng nước ngầm đang cuộn trào giữa hai người. Nàng ấy nhận ra chính chiếc xe đi lại phô trương của mình đã rước họa vào thân nên chủ động nhận lỗi: “Muội không nên phô trương ra khỏi phủ, tạo cơ hội cho kẻ gian.”
Đoạn Linh không nhìn Lâm Thính nữa, nhếch môi cười nhạt: “Lỗi tại bọn chúng, muội không cần tự trách.”
Đoạn Hinh Ninh bị nụ cười này của y làm cho lóa mắt, đại ca của mình quả thật đẹp trai. Đoạn Hinh Ninh không hiểu nổi tại sao y lại làm Cẩm Y Vệ chứ, tiêu chuẩn tuyển chọn Cẩm Y Vệ không phải là tráng sĩ cường tráng sao?
Tuy nói thân thể y không gầy yếu, nhưng ở trong phủ lại rất dễ gần, không bao giờ dùng thân phận để áp bức người khác, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người làm Cẩm Y Vệ được. Nàng ấy nghĩ ngợi, rồi lại để cho tâm trí phiêu du lên trời.
Đoạn Linh lau sạch vết máu trên mũi đao, tra đao vào vỏ, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng ấy: “Về thôi.”
“Huynh không về phủ cùng muội sao?”
Đoạn Linh bước ra ngoài: “Còn ít công vụ cần xử lý, tối nay có lẽ không về phủ được, muội về thay ta báo lại với phụ thân mẫu thân.”
Đoạn Hinh Ninh: “Được, muội và Lâm Thất cô nương sẽ cùng nhau về, có bạn cùng đi.”
Y khựng chân lại, đầu ngón tay theo thói quen vuốt ve thanh Tú Xuân Đao bên hông, không quay đầu lại, giọng điệu bình thường: “Sao muội lại tin nàng ta đến vậy?”
-
Editor: Cám ơn bạn Leee Linh đã đề cử nhé 😘