Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 4: Giải cứu

Chỉ là khốn cảnh trước mắt khiến Lâm Thính không rảnh suy nghĩ kỹ về nhiệm vụ đột ngột này.

Khóe môi Đoạn Linh khẽ nhúc nhích, không phủ nhận Lâm Thính là muội muội mình, nhưng cũng không thừa nhận nàng là muội muội, vẻ mặt nhu hòa trước sau như một, giống như do dự, nhưng ngay sau đó lại ném Tú Xuân Đao ra.

Tú Xuân Đao vung ra một luồng hàn quang lạnh lẽo, gió đao phất qua mái tóc dài trước ngực Lâm Thính, nàng theo bản năng nghiêng đầu, người phía sau nàng vội vàng né tránh.

Ngay lúc này, Đoạn Linh giật lấy cung tên của thủ hạ, lắp dây kéo cung.

Mũi tên lạnh lẽo “Vυ't” một tiếng bay ra, mang theo tiếng xé gió vô tình, xuyên qua chiếc khuyên tai hình trăng khuyết dưới tai Lâm Thính, đâm trúng bả vai gã cầm đao.

Đầu mũi sắt cắm sâu vào xương thịt, tên nam tử kia kêu lên một tiếng, bàn tay giữ chặt nàng không khỏi buông lỏng.

Lâm Thính không chờ người khác đến cứu, tìm đúng thời cơ, giơ tay về phía sau đập, hất gã ra rồi nhảy xuống cầu thang. Nàng đã tính toán rồi, độ cao này nhiều lắm chỉ bị thương nhẹ, tính mạng quan trọng hơn.

Còn nước còn tát.

Nam Sơn Các giờ phút này một mảnh hỗn loạn, bàn ghế đổ ngã. Lâm Thính tương đối may mắn, ngã trúng tấm thảm mà tửu lâu dùng để kê trước cửa, lăn mấy vòng, không bị thương nghiêm trọng, cũng không quá đau.

Nàng nhanh chóng đứng dậy.

Làn váy màu hồng đập vào mắt Lâm Thính. Trên lầu, Đoạn Hinh Ninh bị trói hai tay, tóc tai còn rối bù hơn nàng, khóc đến lê hoa đái vũ, lại không dám lên tiếng, bị xô đẩy đi về phía trước.

Đây là chuyện khó giải quyết, Đoạn Hinh Ninh vẫn còn trong tay bọn chúng.

Chúng nhận nhầm Lâm Thính là “Đoạn Hinh Ninh”, thế nhưng cũng không buông tha Đoạn Hinh Ninh thật, sợ xảy ra sai sót nên bắt người áp giải nàng ấy đi sau, dùng Lâm Thính ở phía trước mở đường cho bọn họ.

Hôm nay Đoạn Hinh Ninh cùng Lâm Thính ra ngoài, nếu nàng ấy xảy ra chuyện, Lâm Thính cũng không thoát khỏi liên quan, bằng mọi giá phải tìm cách cứu người.

Trước khi nàng kịp hành động trong đám người chưa sơ tán không hiểu sao lại bùng nổ một trận xôn xao.

Một người từ lầu cao nhảy xuống, nhấc chân đá văng thanh đao kè kè Đoạn Hinh Ninh ra, ôm nàng ấy vào lòng, kéo dải lụa đang treo lơ lửng trên không đu xuống lầu, nhẹ nhàng như mây.

Đoạn Hinh Ninh mở to mắt, hai tay bất giác nắm chặt lấy chàng, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng, nhưng mùi máu thoang thoảng trong không khí lại chứng minh không phải vậy, nàng ấy buột miệng thốt lên: “Hạ thế tử.”

Cả hai bình an vô sự.

Hạ Tử Mặc buông Đoạn Hinh Ninh ra, đôi mắt đào hoa cong lên, cười nói: “Vừa rồi mạp phạm.”

Nàng ấy nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt chàng.

Chàng ta tướng mạo tuấn tú, giữa chân mày điểm một chấm chu sa, tóc đen như mực đội mão ngọc, trường bào cổ tròn màu lam tím, trên tay áo thêu kim tuyến xa hoa, thắt đai lưng, nhìn dáng vẻ là công tử nhà danh giá.

Đoạn Hinh Ninh và Hạ Tử Mặc nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nhanh chóng nhớ lại những nguy hiểm đã gặp phải trước đó, sợ hãi đến nỗi người run lên.

Nàng ấy cúi đầu nói: “Không sao.”

Chuyến náo loạn vừa rồi quá lớn, Hạ Tử Mặc đang ở nhã gian sát vách gần như nhận ra ngay, không tự tiện hành động là bởi vì trong tay đối phương uy hϊếp hai người, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì thế Hạ Tử Mặc phối hợp với Đoạn Linh, tranh thủ thời gian cứu người, cũng khá ăn ý.

Chỉ là Hạ Tử Mặc không nghĩ tới lá gan của một nữ tử khác bị bắt cóc lại lớn như thế, bất chấp tất cả mà nhảy xuống cầu thang, nhìn ăn mặc giống quý nữ kinh thành, nhưng hành động không giống.

Chàng ta quay đầu nhìn nàng.

Lâm Thính tuân thủ bổn phận của nữ phụ, lặng lẽ theo dõi đoạn tình tiết có thể thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, thấy Hạ Tử Mặc nhìn tới, nàng không phản ứng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Cũng may cô nàng Đoạn Hinh Ninh này không quá trọng sắc khinh bạn, vẫn nhớ đến sự tồn tại của nàng, dưới sự hộ tống của mấy Cẩm Y Vệ chạy tới tìm nàng, Lâm Thính vô cùng cảm kích, Đoạn Hinh Ninh này không uổng kết giao làm bằng hữu.

Đoạn Hinh Ninh nắm lấy tay Lâm Thính, nét mặt lo lắng: “Ngươi có bị thương không?”

“Không sao.” Lâm Thính xoay cổ tay bị va vào tấm ván khi tiếp đất, không chảy máu. Tạ ơn trời đất, nàng nhặt về một cái mạng nhỏ.

-

Editor: Ui cám ơn Len Tranthi đã đập ánh kim nhé, iu iu 😘😘