Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 30

Ấn Vô Huyền khẽ rùng mình, sát khí bốc lên: “Có kẻ muốn gây bất lợi với Cung chủ?”

Tạ Phi Bạch phía sau mặt nạ lộ vẻ âm trầm: “Kẻ đó không phải nhắm vào ta.”

Ấn Vô Huyền ngơ ngác: “Vậy nhắm vào ai?”

Tạ Phi Bạch chỉ đáp gọn lỏn: “Ngươi.”

Ấn Vô Huyền: ?

Tạ Phi Bạch không giải thích thêm, chỉ bình thản đưa tay nâng vật vừa nhặt được.

Đó là một cây Phệ Hồn Đinh. Ai bị loại đinh này xuyên qua linh hồn sẽ chịu cảnh nghiệp hỏa thiêu đốt, nỗi đau vượt xa thân xác bị hành hạ gấp trăm ngàn lần!

Loại pháp khí này quá mức tàn nhẫn, bị xếp vào hàng tà ma ngoại đạo, chỉ có ma tu mới dám dùng.

Mà người có thể sử dụng Phệ Hồn Đinh đến mức xuất thần nhập hóa, một chiêu phá hủy bí cảnh của tu sĩ Hợp Thể kỳ, khắp thiên hạ chỉ có một.

Không ai khác.

Tha Bất Tuý.

Ma tu Đại Thừa kỳ, tính khí thất thường, hành động tùy tâm sở dục. Một ý niệm có thể gϊếŧ người cũng có thể cứu người.

Từng một mình tiêu diệt nhiều môn phái tu chân, bị vây gϊếŧ bởi hàng ngàn người vẫn có thể toàn thân trốn thoát.

Cũng từng cứu những đứa trẻ bị bán vào ma quật, chưa từng đòi lấy thù lao gì. Nhưng chuyện ác nhiều hơn việc thiện, kết thù kết oán vô số, trở thành tội phạm bị truy nã đứng đầu tu chân giới. Dù bị truy lùng suốt mấy trăm năm, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tha Bất Tuý cũng là tình kiếp đầu tiên của Tạ Phi Bạch.

Sau khi chia tay, Tha Bất Tuý từng có ý định gϊếŧ chết Tạ Phi Bạch.

Khi ấy, thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hạ sát đối phương. Thế nhưng, vào giây phút cuối cùng, lại mềm lòng… tha cho Tạ Phi Bạch một mạng.

Từ đó, hai người cách biệt, sinh tử không gặp lại.

“Quả nhiên là cố nhân.”

Tạ Phi Bạch thu Phệ Hồn Đinh vào túi trữ vật, quay sang nói với Ấn Vô Huyền: “Đi thôi, tìm Thần Toán Tử.”

“Cung chủ đoán được Thần Toán Tử đã rơi vào tay kẻ khác?”

Ấn Vô Huyền tinh thần phấn chấn. Tuy không biết kẻ ra tay là ai, nhưng nếu có cơ hội giao thủ với một cao thủ Đại Thừa, chuyến này coi như không uổng!

“Không đoán ra. Đối phương đã dùng bí thuật che lấp thiên cơ, thuật suy diễn cũng vô dụng.”

Tạ Phi Bạch khẽ vuốt ve túi trữ vật chứa Phệ Hồn Đinh, nhàn nhạt nói: “Nhưng đã lưu lại dấu vết rõ ràng đến vậy… cần gì phải đoán nữa?”

Ấn Vô Huyền nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng hắn biết rõ một điều, đi theo Cung chủ, tuyệt đối không sai.