Tạ Phi Bạch vẫy tay một cái, màn giường nhẹ nhàng buông xuống, ngăn cách hai người.
Một người trong màn, một người ngoài màn.
“Ấn hộ pháp, ta hy vọng ngươi vẫn luôn đáng yêu như thế.”
Ấn Vô Huyền nhìn qua lớp màn mỏng, thấy bóng dáng Tạ Phi Bạch nằm xuống hệt như một phàm nhân, an nhiên chìm vào giấc ngủ.
---
Hắn cố kìm nén hơi thở, không dám quấy rầy Tạ Phi Bạch, lông mày nhíu chặt lại.
Cung chủ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hắn… giả vờ đáng yêu?
Một nam nhân như hắn, sao có thể đáng yêu được? Muốn hắn mặc váy hồng nhạt?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tốn pháp lực rồi. Hắn bấm tay niệm chú, tay trái kết ấn thi pháp, pháp lực toàn thân nhanh chóng vận chuyển, sau lưng hiện lên một vòng Thái Cực bát quái trận!
Một lúc lâu sau, giữa hư không chợt lóe lên một điểm sáng.
Hắn đưa tay chụp lấy, nhưng lại cảm nhận được một lực cản rất mạnh khiến hắn không thể chạm vào.
Hắn nhón chân, dồn hết toàn lực vươn tới điểm đó, không gian xung quanh đột nhiên chấn động dữ dội.
Một luồng lực lượng không thể cưỡng lại đột ngột ập tới, đẩy hắn bay ngược ra khỏi cửa! Cánh cửa phanh một tiếng đóng sầm lại!
Ngay sau đó, đất trời rung chuyển, ngôi nhà gỗ trong bí cảnh cũng ong ong rung lắc theo.
Hắn thở dài, lẩm bẩm: “Đến nhanh thật.”
Chưa dứt lời, ngôi nhà gỗ trong bí cảnh liền ầm ầm nứt toác, hóa thành bột mịn!
***
Tạ Phi Bạch mở mắt, Ấn Vô Huyền ngồi canh bên mép giường cũng lập tức đứng thẳng dậy.
Hắn nghiêm nghị nói: “Cung chủ, gần đây có động tĩnh của tu sĩ.”
Tạ Phi Bạch bước xuống giường, gỡ bỏ dịch dung, đeo mặt nạ bạc lên rồi: “Tới bí cảnh xem sao.”
Ấn Vô Huyền lập tức triệu ra đại kiếm, hai người cưỡi kiếm bay đi, nhanh chóng tới bí cảnh. Nhưng khi đến nơi, bí cảnh đã hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào!
Ấn Vô Huyền tìm quanh đống đổ nát một vòng: “Cung chủ, không tìm thấy thi thể. Hắn có thể nổ tan thành tro bụi hoặc là đã chạy thoát, không thì cũng bị bắt đi rồi.”
“Không chết nổi đâu.”
Tạ Phi Bạch thản nhiên nói: “Đã đoán được ta sẽ tới, hẳn cũng biết có kẻ muốn gϊếŧ hắn.”
“Người muốn gϊếŧ hắn là ai?”
Ấn Vô Huyền tức tối: “Không thể chờ hắn giúp cung chủ tính toán xong việc rồi gϊếŧ cũng được sao? Dám phá hỏng kế hoạch của Cung chủ, đúng là đáng chết!”
Tạ Phi Bạch nhặt một vật từ đống phế tích, chậm rãi nói: “Vì hắn giúp ta suy diễn thiên cơ, mới rước họa vào thân. Vậy nên mới muốn một nhân tình.”