Thần Toán Tử chọn một cánh cửa mở ra, phía sau là một gian phòng bình thường, tường treo bức bát quái, giữa phòng bày bàn cờ vây, nửa ván cờ còn đang dang dở.
Thần Toán Tử ngồi xuống, ra hiệu mời. Tạ Phi Bạch khẽ vén áo, ngồi đối diện.
Thần Toán Tử cầm quân trắng, Tạ Phi Bạch cầm quân đen, hai người bắt đầu đánh cờ.
Ấn Vô Huyền đứng phía sau, ôm kiếm. Hắn vốn không hiểu cờ, nhìn vài nước đã thấy hoa mắt, đành dời ánh mắt sang tay Tạ Phi Bạch.
Tay Y rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo. Khi cầm quân cờ, nước da lại càng thêm trong trẻo như ngọc.
Tay áo rộng thùng thình, để đặt quân cờ không ảnh hưởng các quân khác, Y phải dùng tay kia giữ lấy cổ tay áo, dù là động tác đơn giản lại toát lên vẻ ưu nhã đến động lòng người.
Ấn Vô Huyền không có xúc động gì quá đáng, nhưng trong đầu lại vang lên những lời miêu tả trong thoại bản, thầm nghĩ, mấy lời đó chẳng thể lột tả nổi một phần thực tế.
Chưa đánh hết ván, Thần Toán Tử đã buông quân trắng xuống bát cờ: “Tạ cung chủ cờ nghệ cao siêu, tiểu sinh nhận thua.”
Tạ Phi Bạch vẫn thả quân đen xuống chỗ vốn định đặt: “Cờ chưa đánh đã biết thắng bại, cớ gì phải đánh?”
Thần Toán Tử cười: “Được đánh cờ với Tạ cung chủ, cơ hội hiếm có, tiểu sinh sao nỡ bỏ lỡ?”
Tạ Phi Bạch: “Nếu đã không đánh nữa, vào việc chính đi.”
Thần Toán Tử: “Trong Tu chân giới, người giỏi đẩy diễn thiên cơ như Tạ cung chủ hiếm như lông phượng sừng lân, ngài còn không tính được, tiểu sinh e càng không thể.
Tạ Phi Bạch: “Chưa thử, sao biết được.”
Thần Toán Tử làm bộ khó xử: “Tháng này tiểu sinh đã tính thiên cơ một lần, Tạ cung chủ nếu muốn xem, e là phải chờ đến tháng sau.”
Ấn Vô Huyền nghe hắm từ chối lần nữa, đã mất kiên nhẫn, lặng lẽ rút kiếm ra vài tấc, uy hϊếp nói: “Thần Toán Tử, Cung chủ nhà ta bảo ngươi tính thì ngươi phải tính!”
Thần Toán Tử bật cười, hơi ngẩng đầu, dù bị mù, đôi mắt còn bịt kín, nhưng Ấn Vô Huyền cảm giác đối phương đang nhìn hắn chằm chằm.
“Ấn Hộ Pháp, ngươi biết Tạ Cung Chủ muốn tính điều gì không?”
Ấn Vô Huyền lắc đầu: “Không biết, rồi sao? Cung Chủ muốn tính gì cũng có lý, ngươi cứ làm theo đi.”
Thần Toán Tử lại quay sang nhìn Tạ Phi Bạch: “Vật Tạ cung chủ muốn đẩy diễn không thuộc Tam Giới, tiểu sinh khó lòng giúp được.”
Tạ Phi Bạch cười nhạt: “Nếu là chuyện trong Tam Giới, ta đã không cần tìm đến ngươi. Ngươi đã biết ta sẽ đến, còn ở lại đây chờ, không phải đã có chuẩn bị sao? Ngươi muốn gì, nói thẳng.”
Với khả năng của đối phương nếu không muốn bị tìm thấy thì đã ẩn thân rồi, sao còn cố tình ở lại bí cảnh này? Rõ ràng đang đợi Tạ Phi Bạch, tức có toan tính.
Thần Toán Tử chậm rãi đáp: “Đã vậy, tiểu sinh cũng xin nói thẳng mong được Tạ cung chủ ban cho một nhân tình.”
Nhân tình của Cung chủ Vân Ẩn Cung, giá trị so với vàng bạc càng quý hơn. Khi đối mặt sinh tử, được Tạ Cung Chủ ra tay, xác suất sống sót có thể tăng chín phần!
Tạ Phi Bạch không chút do dự, đáp dứt khoát: “Được.”
Giữa người tu chân, lời hứa là có sức ràng buộc. Một khi đã hứa, nếu vi phạm, sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân diệt đạo tiêu.
Được đồng ý, Thần Toán Tử lộ vẻ vui mừng: “Đẩy diễn việc ngoài Tam Giới rất tốn thời gian, ít nhất phải ngày mai mới có hồi đáp.”
Tạ Phi Bạch gật đầu: “Không sao.”
"Trước đó, xin Tạ Cung Chủ nói rõ ràng ngài muốn đẩy diễn điều gì, tiểu sinh mới có thể xác định phương hướng.”
Tạ Phi Bạch liếc nhìn Ấn Vô Huyền. Hắn lập tức hiểu ý.
“Thuộc hạ ra ngoài đợi Cung chủ.”
“Không cần.”
Tạ Phi Bạch nói: “Việc Bổn toạ muốn biết, liên quan đến ngươi.”
Ấn Vô Huyền ngạc nhiên: “Liên quan đến ta?”
Tạ Phi Bạch gật đầu: “Bổn toạ muốn biết trái tim của Ấn Vô Huyền đang ở đâu.”