Thần Toán Tử ở trong một bí cảnh, muốn tiến vào nơi này phải có lệnh bài đặc chế, nếu không sẽ rơi vào quỷ trận mê cung, bị lạc trong ảo cảnh không thoát ra được.
Tạ Phi Bạch và Ấn Vô Huyền đều không có lệnh bài.
Lúc này, họ đang ở trong một cánh rừng rậm, cây cối nơi đây mọc thành hàng theo thế ngũ hành bát quái, biến hóa theo từng bước chân, khiến phương hướng trở nên hỗn loạn. Nếu muốn bay lên cao, cây cối sẽ không ngừng vươn cao theo, che phủ bầu trời, bịt kín mọi lối thoát.
Ấn Vô Huyền vác đại kiếm trên vai: “Cung chủ, không thì ta chém sạch đám cây này cho rồi!”
Tạ Phi Bạch điềm tĩnh đáp: “Ngươi là Ngô Cương à?”
* Theo truyền thuyết nổi tiếng, Ngô Cương phạm lỗi và bị phạt lên cung trăng, suốt đời phải chặt một cây quế bất tử, chặt mãi không bao giờ đổ. (Trêu Ấn Vô Huyền tính chặt trong vô vọng?)
Ấn Vô Huyền nhíu mày: “Ngô Cương là ai?”
Tạ Phi Bạch khẽ thở dài: “Cây chém rồi cũng sẽ mọc lại, vô dụng thôi.”
Ấn Vô Huyền gãi đầu: "Ồ."
Ấn Vô Huyền giỏi đánh chính diện, gặp mấy loại cần đầu óc hoặc pháp thuật kỳ môn thế này, hoàn toàn bó tay.
Tạ Phi Bạch bấm tay niệm quyết, chỉ vào bốn phương tám hướng. Từ đầu ngón tay Y, từng luồng hỏa diễm đỏ rực bay ra, rơi xuống nơi được chỉ, lửa lớn bùng lên, nhanh chóng thiêu cháy cả cánh rừng!
Ấn Vô Huyền lập tức dựng kết giới, ngăn cách hai người khỏi ngọn lửa. Chẳng bao lâu sau, cây cối cháy thành tro, khói đen cuồn cuộn bốc lên, trong đó lác đác rơi xuống những bông tuyết xám tro trôi nổi.
Tạ Phi Bạch vung tay, từ ống tay bay ra một luồng hào quang, xua tan những đám mây đen và bão tuyết. Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời xám xịt, bầu trời đột nhiên trở nên sáng sủa. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời, những cây chết trong khu rừng bị cháy đã hồi sinh vào mùa xuân, những chồi xanh tươi mới nhú lên từ mặt đất, những dòng suối xanh ngọt ngào uốn lượn từ xa, và những bông hoa đủ màu sắc phủ kín bãi cỏ, tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho màu xanh bất tận.
Trong chốc lát, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, linh khí cuồn cuộn tuôn ra, nơi đây biến thành chốn tiên cảnh.
Chim ca ríu rít, suối chảy róc rách, linh khí trong trời đất bừng tỉnh mà tuôn trào.
Ấn Vô Huyền nhìn quanh: “Cung chủ, chúng ta vào được bí cảnh rồi?”
Tạ Phi Bạch khoanh tay sau lưng, đáp: “Ừ, giờ đi tìm Thần Toán Tử thôi.”
Họ đi không bao xa thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra giữa cánh đồng.
Cửa gỗ mở ra, một người đàn ông bịt mắt bước ra, cao giọng nói: “Tiểu sinh có tài đức gì mà để Tạ cung chủ tự mình tới cửa, phải là tiểu sinh bái kiến Tạ cung chủ mới đúng.”
Người này thân hình cao ráo, vận trường sam lam nhạt, tuy đôi mắt bị bịt lại nhưng sống mũi và cằm đều tuấn tú phi phàm, chính là người họ muốn tìm Thần Toán Tử.
Hắn bấm ngón tay tính toán, cười nhẹ: “Khi Tạ cung chủ gặp người khác luôn đeo mặt nạ, hôm nay lại lộ dung nhan đến gặp tiểu sinh, thật là vinh hạnh.”
Tạ Phi Bạch thản nhiên nói: “Dù sao ngươi cũng là người mù.”
“Không, không.” Hắn xua tay.
“Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẻ đẹp của Tạ Cung chủ không chỉ vẻ bề ngoài. Thanh âm của Tạ cung chủ như suối ngọc chảy qua tai, khiến người say đắm. Nếu bảo tiểu sinh không mê mẩn, e rằng phải cắt luôn lỗ tai này. À không, không chỉ tai, có lẽ còn phải cả mũi nữa chỉ hương khí người thôi cũng đủ khiến kẻ khác khuất phục.”
Tạ Phi Bạch cười lạnh: “Ngươi không cần tai cũng chẳng cần mũi, ta không ngại giúp ngươi.”
Cảm nhận được sát khí ập tới, hắn vội đưa tay che tai, tay kia bịt mũi, vội vã nói: “Tuy tiểu sinh ngoài cái miệng này chẳng có gì hữu dụng, nhưng những bộ phận khác giữ được vẫn tốt hơn không có. Tạ cung chủ đã tới đây, cần gì đứng ngoài chịu gió? Mời ngài và Ấn hộ pháp vào trong.”
Hắn nghiêng người nhường lối, Tạ Phi Bạch dẫn theo Ấn Vô Huyền bước vào nhà gỗ.
Căn nhà trông bề ngoài bé nhỏ, bên trong là một không gian rộng lớn khác thường, chẳng có mái che, ngẩng đầu là vòm trời sao lấp lánh.
Trên bầu trời, ngoài tinh tú còn có vô số cánh cửa, không biết nối thông đến đâu.
Thần Toán Tử: “Mỗi cánh cửa tượng trưng một tương lai có thể xảy ra. Mở hay phá hủy, hậu quả Tại hạ không có biết đâu đó.”
Ấn Vô Huyền lặng lẽ thu tay lại, từ bỏ ý định mở cửa ra coi thử.