Trọng Sinh Làm Bạch Nguyệt Quang Ám Ảnh Trong Lòng Tiên Quân

Chương 26

Nhưng trong Thiên Huyền Tông, chỉ có một mình Thanh Việt trưởng lão dạy y tu, Bạch Toàn trong lòng đã mặc định chuyện này.

“Nếu con không ngại, cứ gọi ta là sư phụ giống như Bạch Toàn là được. Chung Linh phong chúng ta không có nhiều y tu.” Thanh Việt trưởng lão nói.

“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Sở Kỳ nghe theo lời Thanh Việt trưởng lão gọi một tiếng.

“Qua đây.” Thanh Việt trưởng lão phất tay, ý bảo hai người bọn họ lại gần. “Sư phụ tưới nước cho linh dược trước, Bạch Toàn lại đây giúp đỡ. Sở Kỳ con cứ đứng bên cạnh xem là được, chăm sóc linh dược có chút vụn vặt.”

Đi đến gần, Sở Kỳ mới nhìn rõ diện mạo của Thanh Việt trưởng lão. Tóc bạc trắng, râu cũng bạc trắng, nhưng làn da không hề có nếp nhăn, nếu bỏ bộ râu trắng đi, đổi màu tóc khác, trông rất trẻ trung. Tu sĩ đều có thuật giữ gìn nhan sắc, có vài tiên ông trông có vẻ già nua cũng không nhất định là thật sự đã già.

Còn hai mẫu dược điền trên Chung Linh phong của bọn họ thì trồng đủ loại dược thảo, có vài dược thảo còn tỏa ra hào quang linh khí, chỉ cần nhìn cũng biết chúng rất quý giá.

Sở Kỳ làm theo lời Thanh Việt trưởng lão, chọn một chỗ bên cạnh dược điền đứng. Trước mặt hắn là một bụi linh dược đang nở nụ hoa màu trắng, còn chưa nở rộ, trông đã rất đáng yêu.

“Tưới nước này, có vài linh dược phải tưới nước mỗi ngày, có vài loại thì hai ba ngày tưới một lần. Mộc linh căn rất được dược thảo yêu thích, Sở Kỳ nếu con cảm thấy đứng yên một chỗ nhàm chán, có thể truyền một chút linh lực cho chúng, chúng sẽ càng vui vẻ—Khoan đã, mùi gì đây?!”

Lời Thanh Việt trưởng lão đang giảng giải dược lý cho Sở Kỳ đột nhiên dừng lại, ông nhúc nhích mũi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, “Sao lại có mùi hoa bạch tuyết?”

Tuy trong dược điền của bọn họ cũng trồng bạch tuyết thảo, nhưng còn ba hai tháng nữa mới đến mùa hoa nở, lúc này không nên có mùi hoa bạch tuyết mới phải.

Thanh Việt trưởng lão mỗi ngày đều quan sát tình trạng sinh trưởng của những linh dược này, rõ như lòng bàn tay.

“Trời ơi! Sư phụ, bạch tuyết thảo nở hoa hết rồi!!”

Bạch Toàn đứng bên cạnh Thanh Việt trưởng lão, tay xách bình ngọc chuẩn bị tưới nước cũng bị mùi hương làm cho dừng động tác, nàng định quay đầu nhìn sư đệ, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một vùng hoa bạch tuyết nở rộ, đung đưa trước gió bên cạnh dược điền.

“Cái gì?!”

Thanh Việt trưởng lão trợn tròn mắt, gần như trong nháy mắt đã đến trước đám hoa bạch tuyết đột nhiên nở rộ kia, cẩn thận xem xét kỳ cảnh này.

“A! Hoa bạch tuyết lần này nở rất đẹp, linh lực dồi dào không nói, sinh khí còn nồng đậm hơn gấp đôi so với bình thường!! Phải nhanh chóng hái xuống phơi khô mới được!”

Thanh Việt trưởng lão kích động nói xong, xoay người định về viện lấy giỏ tre hái hoa, ánh mắt lại liếc thấy tiểu đồ đệ mà ông vừa mới thu nhận—đang chậm rãi thu tay đang truyền linh lực về.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tiểu đồ đệ vẻ mặt vô tội, thần sắc thậm chí còn rất ngoan ngoãn.

Dưới ánh mắt của sư phụ, hắn thành thật nói: “Sư phụ, vừa rồi con thử truyền một chút linh lực cho linh dược, con làm vậy có đúng không?”

Thanh Việt trưởng lão hít sâu một hơi hương thơm của hoa bạch tuyết, lập tức cảm thấy thần hồn cũng sảng khoái hơn trăm lần. Còn sảng khoái hơn cả lúc ông còn trẻ, dạy dỗ sư đệ kiếm tu nhà bên cạnh.

Bao nhiêu năm qua, kiếm tu nhất mạch của Thiên Huyền Tông cuối cùng cũng làm được một việc khiến ông vừa lòng lắm rồi.

Không ngờ đám kiếm tu kia vậy mà có thể từ trên đỉnh Tiên Sơn, cướp được một bảo bối đồ đệ mộc linh căn cho ông!!

Chương 10

“Con làm rất đúng.”

Thanh Việt trưởng lão buông bình ngọc trong tay xuống, tạm thời không định tiếp tục tưới nước cho linh dược nữa, ông nên dạy tiểu đồ đệ học truyền thừa y tu trước.

Thiên phú mộc linh căn như vậy, chậm trễ một khắc cũng là lãng phí.

“Đi theo ta, ta dạy con cách tu luyện truyền thừa y tu của Thiên Huyền Tông chúng ta trước.” Giọng điệu Thanh Việt ôn hòa.

Sở Kỳ đi theo sau Thanh Việt trưởng lão, bước vào Dược các của Chung Linh phong. Dược các tổng cộng có ba tầng, tầng dưới cùng để các loại dược liệu, tầng thứ hai là linh dược đã luyện chế xong, tầng thứ ba là nơi tu luyện.

“Tổ sư khai sáng tông môn của Thiên Huyền Tông chúng ta, truyền thừa y tu mà ông ấy lưu lại, chủ yếu là trị liệu thuật, luyện chế linh dược và bồi dưỡng dược thảo là phụ. Bản thân tổ sư cũng là kiếm tu, lúc chiến đấu, bất kỳ đan dược nào cũng không kịp thời bằng trị liệu thuật.”

Vừa nói, Thanh Việt trưởng lão vừa lấy ra quyển trục truyền thừa y tu từ trong cấm chế, giao cho Sở Kỳ.

“Nhắm mắt cảm nhận, dùng thần thức đọc.”

Sở Kỳ làm theo.

Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, cảm giác của thần thức càng thêm rõ ràng, khi rơi vào quyển trục truyền thừa y tu trong tay, ý thức bị một lực lượng ôn hòa khác dẫn dắt.