Trọng Sinh Làm Bạch Nguyệt Quang Ám Ảnh Trong Lòng Tiên Quân

Chương 25

“Đương nhiên có thể.” Không kiêu ngạo vì thiên phú tốt, khiêm tốn lễ phép, tương lai ắt sẽ thành đại khí.

Ánh mắt chưởng môn Thiên Huyền Tông nhìn Sở Kỳ thêm vài phần thưởng thức,“Đều theo quyết định của ngươi. Thanh Việt trưởng lão sẽ dạy ngươi truyền thừa y tu, nếu thiếu luyện dược đỉnh và những thứ khác, có thể đến Dục Tú phong Linh Bảo các lấy, đây là ngọc phù.”

Chưởng môn phất tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù, đưa nó cho Sở Kỳ.

Có ngọc phù này, phần lớn bảo vật trong Linh Bảo các, Sở Kỳ đều có thể tùy ý lấy dùng.

Sở Kỳ nhận lấy ngọc phù: “Đa tạ chưởng môn.”

Hắn nhất định phải học y thuật cho tốt, không phụ sự bồi dưỡng của tông môn và thiên phú của bản thân ở kiếp này.

“Không cần khách khí, ngươi hiện là đệ tử y tu của Thiên Huyền Tông ta, lẽ ra phải như vậy.”

Các tiên môn khác có rất nhiều y tu, Thiên Huyền Tông không bằng, nhưng ngoài ra, những thứ mà y tu của các tiên môn khác có, Thiên Huyền Tông cũng sẽ không thiếu.

Sau khi dặn dò xong, chưởng môn liền rời khỏi chỗ này. Có ông ở đây, các đệ tử khác sẽ rất câu nệ. Chưởng môn cũng hiểu rõ điểm này, không có việc gì thì ông sẽ không ở lại lâu.

Chờ chưởng môn rời đi, không khí xung quanh mới thoải mái hơn.

Các kiếm tu đang suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể xin được cách liên lạc của tiểu sư đệ y tu thì một uy áp Nguyên Anh kỳ truyền đến từ phía sau bọn họ.

Chỉ thấy một sư tỷ mặc trang phục y tu, tay cầm linh kiếm, sắc mặt không vui nhìn bọn họ: “Các ngươi tránh ra, ta muốn đón sư đệ ta về Chung Linh phong.”

Các kiếm tu: “…”

Tuy có chút hoang mang nhưng đều ngoan ngoãn nhường đường cho sư tỷ y tu.

Trong Thiên Huyền Tông có lời đồn, sư tỷ y tu nhà bọn họ năm đó khi ra ngoài lịch lãm, chính là tay cầm một thanh linh kiếm, hung hăng dạy dỗ một trận những kiếm tu không hiểu chuyện của Phù Dao cung và Thanh Linh phái bên cạnh.

Cho đến nay trong Vân Hoa giới vẫn còn lưu truyền những lời đồn đại về sư tỷ y tu năm đó, bọn họ thân là kiếm tu cũng phải biết điều một chút.

“Tiểu sư đệ, nên về Chung Linh phong học y thuật rồi.”

Bạch Toàn đi từ trong đám kiếm tu ra, chính là vì muốn đón tiểu sư đệ nhà nàng ta về.

“Sư tỷ Bạch Toàn, ta biết rồi.”

Tiểu sư đệ đáp một tiếng, nhưng vẫn chưa bước đi.

Chỉ thấy hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với kiếm tu bên cạnh: “Sư tỷ gọi ta, ta về Chung Linh phong trước.”

“Được rồi.” Kiếm tu mặc y phục phối màu đen trắng có vẻ không vui lắm.

Mới hôm qua không gặp, hôm nay còn chưa nói được mấy câu đã phải chia xa. Yến Cửu Ca trong lòng không nói nên lời, dù sao cũng không thoải mái chút nào.

Giọng nói của Sở Kỳ vẫn tiếp tục: “Chờ sau khi tu hành xong, muộn một chút ta sẽ liên lạc với ngươi.”

Hắn còn chưa biết Yến Cửu Ca ở đâu, may mà hai người đã trao đổi cách liên lạc, muốn trò chuyện rất tiện.

Nghe Sở Kỳ nói vậy, vẻ không vui trong mắt Yến Cửu Ca tan biến, lúc này mới gật đầu: “Được.”

Bên cạnh, Bạch Toàn chứng kiến toàn bộ quá trình đầy vẻ nghi hoặc: “?”

Mới qua bao lâu, vậy mà đã có kiếm tu xin được cách liên lạc của sư đệ nàng, thật sự khiến nàng có chút bất ngờ.

Cho đến khi ngồi trên lưng bạch loan, hai người cùng nhau trở về Chung Linh phong, Bạch Toàn không nhịn được hỏi một câu.

“Sư đệ, kiếm tu vừa rồi nói chuyện với ngươi là ai vậy? Người đó thế nào?”

“Là… bạn bè hàng xóm của ta.” Sở Kỳ kịp thời đổi hai chữ “huynh trưởng”, sau đó nói tiếp, “Người đó rất tốt, ngoài lạnh trong nóng.” Chỉ là đôi khi nói chuyện hơi khó nghe.

“Thì ra là vậy, tốt là được.” Bạch Toàn yên tâm, lại dặn dò, “Hiện tại ngươi đã nhập môn y tu, dù sao cũng không thể đánh nhau với kiếm tu, sư tỷ không phải lắm lời, nhưng ngươi phải cẩn thận khi kết giao bạn bè, đừng kết giao với kẻ bất chính.”

“Ta biết rồi, đa tạ sư tỷ quan tâm.”

“Không khách sáo, nếu sau này ngươi rảnh rỗi, cũng đến Vấn Kiếm phong học một chút kiếm pháp cơ bản, sau này ra ngoài lịch lãm, vẫn rất hữu dụng.”

“Được, đến lúc đó ta sẽ đến Vấn Kiếm phong nghe giảng kiếm đạo.” Sở Kỳ gật đầu. Thật ra kiếm pháp cơ bản của Thiên Huyền Tông hắn đều biết, nhưng kiếp này muốn lấy ra sử dụng, phải đến Vấn Kiếm phong “học lại” một lần.

Nửa canh giờ sau, bạch loan bay đến Chung Linh phong.

Ngoài dự đoán của Sở Kỳ, lúc bọn họ trở về, đã có một bóng người đứng trước dược điền chờ sẵn.

“Sư phụ! Người cuối cùng cũng xuất quan rồi.” Bạch Toàn đứng bên cạnh Sở Kỳ sáng mắt lên, sau đó kéo Sở Kỳ qua, giới thiệu, “Đây là tiểu sư đệ của chúng ta, hôm qua người bế quan nên không gặp được.”

“Sư đệ, đây là sư phụ của chúng ta, Thanh Việt trưởng lão.”

“Đệ tử Sở Kỳ, bái kiến Thanh Việt trưởng lão.” Sở Kỳ chắp tay hành lễ về phía Thanh Việt trưởng lão, trong Thiên Huyền Tông có quy củ, nếu không phải là đồ đệ thân truyền thì không được gọi là sư phụ.