Dì Út Của Bạn Thân Lại Là Cấp Trên Tôi Thích

Chương 12

Tần Yên Nhiễm lén nhìn Diệp Thanh Hứa, chỉ dám liếc một cái, rồi phát hiện Diệp Thanh Hứa đang nhìn mình.

Tần Yên Nhiễm lập tức đứng thẳng lưng, còn vuốt vuốt tóc, cảm thấy thế nào cũng không tự nhiên.

Diệp Thanh Hứa: “Bộ đồ ngủ của cô dễ thương đấy.”

Mặt Tần Yên Nhiễm lập tức đỏ bừng.

Cô ấy lúc nào cũng vậy, nói những lời dễ gây hiểu lầm.

Trong thang máy có một chiếc gương, vì lâu ngày không được lau chùi nên bề mặt trở nên mờ đυ.c, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng mình.

Tần Yên Nhiễm mặc bộ đồ ngủ màu hồng, trên áo in hình một chú gấu hoạt hình lớn. Bộ đồ rất đáng yêu, nhưng hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô.

Trước khi thích Diệp Thanh Hứa, phong cách ăn mặc của cô tương tự như bạn cùng phòng Tạ San San, thiên về vẻ ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng sau khi bắt đầu thích cô ấy, Tần Yên Nhiễm dần chuyển sang phong cách trưởng thành hơn.

Cô và Diệp Thanh Hứa cách nhau bảy tuổi. Dù vẻ bề ngoài không chênh lệch quá lớn, nhưng sự khác biệt tuổi tác vẫn rất rõ ràng. Kể cả trong những chi tiết nhỏ nhặt như cách ăn mặc, cô cũng muốn tạo cảm giác xứng đôi hơn.

Diệp Thanh Hứa lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ: “Đến nơi rồi.”

Tần Yên Nhiễm giật mình, vội vã bước theo cô ra khỏi thang máy.

Vào đến nhà, cô đưa cho Diệp Thanh Hứa đôi dép lê dự phòng của mình.

Khi Diệp Thanh Hứa thay xong dép, Tần Yên Nhiễm hỏi: “Cô muốn uống gì không? Tôi có nước khoáng, nước ngọt. Nếu cô muốn uống trà, tôi có thể pha cho cô.”

Diệp Thanh Hứa bình thản đáp: “Không cần phiền đâu, tôi chỉ đến lấy đồ rồi đi.”

Tần Yên Nhiễm lập tức xụ mặt.

Thật khó khăn mới mời được Diệp Thanh Hứa đến nhà mình, vậy mà cô ấy lại muốn rời đi chỉ sau vài phút.

Cô miễn cưỡng nói: “Cô cứ ngồi trên sofa nghỉ một lát, tôi đi lấy đồ cho cô.”

Diệp Thanh Hứa gật đầu: “Được.”

Tần Yên Nhiễm vẫn đưa cho cô một ly nước trước khi đi lấy quần áo.

Quần áo đã được sấy khô, còn được cô cẩn thận là phẳng, gấp gọn gàng, đặt trong một chiếc túi mua sắm.

Tần Yên Nhiễm ngập ngừng giây lát, rồi cầm túi đồ ra ngoài, đưa cho Diệp Thanh Hứa.

Diệp Thanh Hứa đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô ấy đến gần cửa, Tần Yên Nhiễm cắn môi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không nỡ.

Cô gọi khẽ: “Diệp Thanh Hứa.”

Diệp Thanh Hứa quay đầu nhìn cô.

Tần Yên Nhiễm không thoải mái, nói: “Cô có muốn ăn khuya không? Nhà tôi có ít đồ ăn sắp hết hạn, cô có thể giúp tôi ăn hết được không?”

Diệp Thanh Hứa đáp: “Được.”

Tần Yên Nhiễm không tin vào tai mình.

Cô quay lưng lại, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

Nhưng khi Diệp Thanh Hứa bước ngang qua cô, Tần Yên Nhiễm vội vàng thu lại nụ cười, sợ bị cô ấy nhìn thấy.

Cô vào bếp lục tủ lạnh, tìm mãi cũng không thấy gói thức ăn nhanh nào. Không còn cách nào khác, cô chạy tới chỗ để đồ ăn vặt, lấy ra hai tô mì ăn liền.

Tần Yên Nhiễm hơi ngượng, len lén nhìn Diệp Thanh Hứa.

Diệp Thanh Hứa ngồi trên sofa, đang xem TV, không chú ý đến động tĩnh của cô.

Tần Yên Nhiễm đi vào bếp, đun nước. Trong nhà chỉ có thêm hai cây xúc xích để làm đồ ăn kèm, chỉ có thế mà cô cũng dám mời người ta ăn khuya.

Khi nước sôi, mì được pha xong, cô bưng ra phòng khách, đặt hai tô mì lên bàn trà.

Cô ngại ngùng nói: “Đây chính là đồ ăn sắp hết hạn mà tôi nói.”

Ánh mắt Diệp Thanh Hứa dừng lại trên tô mì, cô bình thản đáp: “Mì ăn liền cũng thơm đấy chứ.”

Gương mặt cô ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng điều đó lại khiến Tần Yên Nhiễm cảm thấy rất dịu dàng.

Cô kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh bàn trà: “Lần sau tôi sẽ làm món ngon cho cô ăn.”

Vài giây trôi qua mà không nhận được hồi đáp.

Tần Yên Nhiễm chợt nhận ra mình vừa nói “lần sau”. Chẳng phải đó là một lời mời ngầm sao?

Diệp Thanh Hứa có hiểu lầm gì không?

Thật ra cô không muốn nghĩ xa đến chuyện lần sau như vậy đâu.

Tần Yên Nhiễm định mở miệng sửa lại lời mình, thì ngẩng lên thấy Diệp Thanh Hứa đã bắt đầu ăn rồi.

Cô ấy thật sự không hề bận tâm đến việc bữa ăn chỉ là mì gói.

Tần Yên Nhiễm cũng mở tô mì của mình, bắt đầu ăn. Hương thơm quả thực rất hấp dẫn.

Ăn xong, cô đi rửa mặt, rồi trở lại phòng khách. Diệp Thanh Hứa vẫn còn ở đó.

Cô ấy đang dựa vào gối ôm và ngủ thϊếp đi.

Tần Yên Nhiễm bước tới nhẹ nhàng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy. Làm việc đến khuya thường xuyên, không mệt mỏi mới lạ.

Cô lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người Diệp Thanh Hứa, sau đó tắt TV, ngồi bên cạnh để canh chừng.

Chỉ khi Diệp Thanh Hứa ngủ, Tần Yên Nhiễm mới dám ngắm cô ấy thật kỹ.

Da cô ấy rất trắng, căng bóng, hoàn toàn không nhìn ra là người sắp bước sang tuổi 30. Ngũ quan tinh xảo, không thể bắt lỗi ở đâu. Rõ ràng đẹp như vậy, tại sao lại cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng thế chứ?