Giám đốc mà cũng cho rằng cô và Diệp Thanh Hứa có quan hệ tốt, nếu cô có đuôi, chắc chắn giờ này đã vẫy lên đầy đắc ý.
Đúng lúc đó, Diệp Thanh Hứa đi ngang qua phòng trà, tình cờ nghe được câu “quan hệ bình thường” của Tần Yên Nhiễm.
Bước chân của cô thoáng khựng lại, sau đó lập tức rời đi.
Tần Yên Nhiễm ôm đồ ăn vặt quay lại văn phòng, thấy Diệp Thanh Hứa đã ăn trưa xong và trở về. Cô lén giấu một ít đồ ăn trong ngăn kéo.
Nếu bị Diệp Thanh Hứa nhìn thấy, liệu cô ấy có nghĩ mình ham ăn không nhỉ?
Sau khi giấu xong, Tần Yên Nhiễm chỉ lấy ra một gói bánh nhỏ, từ tốn nhấm nháp.
Diệp Thanh Hứa nhìn cô.
Tần Yên Nhiễm rất nhạy cảm, lập tức nhận ra ánh mắt đó.
Một gói bánh thôi cũng nhiều sao...
Cô chột dạ, không dám ăn tiếp.
Diệp Thanh Hứa vẫn không biểu lộ gì, chỉ tiếp tục nhìn cô.
Vẫn đang nhìn...
Tần Yên Nhiễm đặt gói bánh xuống, không dám ăn nữa.
Diệp Thanh Hứa vẫn nhìn cô, gương mặt xinh đẹp bình thản, đôi mắt không hề chớp.
Tim Tần Yên Nhiễm bắt đầu đập nhanh hơn.
Không chịu nổi nữa, cô hỏi: “Nhóm trưởng Diệp, công việc của tôi có chỗ nào sai sót à?”
Cô thậm chí còn không dám gọi thẳng tên Diệp Thanh Hứa nữa.
Diệp Thanh Hứa nghe cách xưng hô mới có chút không quen, qua một hai giây mới phản ứng lại, hỏi: “Quan hệ của chúng ta rất bình thường sao?”
Tần Yên Nhiễm ngẩn người.
Bình thường ư? Đương nhiên là không. Hai người họ đã làm những việc thân mật nhất mà.
Đột nhiên, cô trợn to mắt, nhận ra điều gì đó.
Tần Yên Nhiễm dò hỏi: “Cô nghe thấy rồi?”
Diệp Thanh Hứa “ừ” một tiếng.
Mặt Tần Yên Nhiễm lập tức đỏ bừng, cảm giác nóng rực lan khắp người. Trong lòng cô hoảng loạn, lại sợ Diệp Thanh Hứa hiểu lầm.
Cô lắp bắp, nói không đầu không đuôi: “Chúng ta đã làm việc cùng nhau lâu như vậy... Cô là sếp của tôi, hơn nữa... hơn nữa...”
Khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ: “Cô hiểu mà.”
Diệp Thanh Hứa nhìn cô, hỏi: “Hiểu gì?”
Tần Yên Nhiễm nghe câu này thì muốn nổi cáu, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của cô ấy, lại đột nhiên chùng xuống.
Cô quay mặt đi, giọng lí nhí: “Ý tôi là quan hệ tốt.”
Diệp Thanh Hứa nghe vậy, lại nhàn nhạt “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tần Yên Nhiễm không biết cô ấy có để tâm hay không, nhưng bản thân cô đã cảm thấy bực bội lắm rồi.
Buổi chiều hôm đó, Tần Yên Nhiễm cứ mất tập trung suốt, hiệu suất làm việc giảm đáng kể, cuối cùng bị ép phải tăng ca thêm hai tiếng.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã tối đen. Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà, đến nơi cũng đã gần chín giờ tối.
Vừa về đến nhà, cô cởϊ áσ khoác, nằm phịch xuống sofa, ôm chiếc áo khoác trong lòng. Nhưng trên áo chỉ còn mùi hương thoang thoảng của viên giặt hương hoa anh đào, không còn hơi thở của Diệp Thanh Hứa.
Cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Thanh Hứa.
Nhưng cô thích cô ấy đến phát điên.
Tần Yên Nhiễm nằm mơ màng, suýt ngủ quên, lại cố chống dậy đi tắm.
Sau khi sấy khô tóc, cô tự tay giặt chiếc áo của Diệp Thanh Hứa, rồi cho vào máy sấy để làm khô.
Trong lúc chờ, cô bật TV, nhưng lại không tập trung xem.
Diệp Thanh Hứa đã về nhà chưa? Hay vẫn còn ở công ty?
Cô do dự hồi lâu, cứ cầm rồi lại đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng mở khung chat với Diệp Thanh Hứa.
Lịch sử trò chuyện trước đó toàn là những vấn đề công việc khô khan.
Hiện tại, chiếc áo của Diệp Thanh Hứa đang ở đây. Đây là lý do tuyệt vời để cô bắt chuyện.
Tần Yên Nhiễm: [Cô còn đang tăng ca sao?]
Diệp Thanh Hứa: [Vừa mới tan làm.]
Tần Yên Nhiễm bất ngờ vì cô ấy trả lời nhanh như vậy.
Tần Yên Nhiễm: [Áo của cô tôi đã giặt rồi, sắp khô rồi. Khi nào tôi mang qua cho cô?]
Cô nằm trên sofa, đổi sang tư thế thoải mái hơn, đôi mắt màu hổ phách dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng dáng vẻ lại không hề thoải mái chút nào.
Diệp Thanh Hứa: [Bây giờ.]
Tần Yên Nhiễm ngồi bật dậy.
Giờ đã gần 11 giờ đêm, cô ấy lại bảo cô đi đưa áo? Diệp Thanh Hứa rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Tim cô đập nhanh hơn, nhưng lý trí nói rằng chắc chắn cô đang suy diễn.
Diệp Thanh Hứa: [Tôi đang trên đường về, giờ sẽ ghé qua nhà cô.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Yên Nhiễm quăng điện thoại sang một bên, cầm dụng cụ dọn dẹp, lau chùi từ phòng khách đến phòng ngủ, dù nhà đã sạch bong vẫn cảm thấy chưa đủ.
Đang bận rộn, điện thoại reo lên.
Tần Yên Nhiễm nhấc máy.
Diệp Thanh Hứa: “Tôi đang ở dưới nhà.”
Đêm muộn thế này, nghe giọng Diệp Thanh Hứa qua điện thoại thật lạ kỳ.
Tần Yên Nhiễm đáp một tiếng, rồi vội vàng xuống lầu.
Diệp Thanh Hứa đang chờ cô ở sảnh. Vẫn là bộ đồ công sở ban sáng, cô ấy vừa tan làm liền đến đây ngay.
Tần Yên Nhiễm dẫn cô ấy qua cửa an ninh, cùng vào thang máy.
Trong không gian chật hẹp, bầu không khí trở nên yên lặng đến kỳ lạ.