Lại hiểu được bao nhiêu?
Quá hiểu chuyện... cũng không phải là điều tốt.
.
Ngày hôm đó sau khi Tiết Tứ đưa Xa Phàm về nhà, dường như giữa hai người không còn khoảng cách của cả học kỳ không liên lạc nữa, Tiết Tứ cười hỏi Xa Phàm bây giờ có cần người mẫu nữa không.
Vì vậy, Tiết Tứ ở lại nhà Xa Phàm đêm đó, cũng để anh nhận thức rõ ràng rằng, Xa Phàm thực sự đã thay đổi.
Cậu không còn đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa, cũng ít nói hơn.
Xa Vi Vũ nói, vì gần đây cô quá bận rộn với công việc, sức khỏe của Lương Quỳnh Trúc ngày càng yếu đi, thời gian ở bên Xa Phàm ít, Xa Phàm ít người nói chuyện, nên dần dần trở nên trầm lặng.
Tiết Tứ nhìn những con búp bê được đặt trên ghế sô fa trong phòng ngủ, nghĩ rằng Xa Phàm đã qua cái tuổi thích búp bê rồi.
—— Trước đây những con búp bê đó đều ở trên giường Xa Phàm.
Anh đắp chăn cho Xa Phàm, tay còn chưa kịp rút ra đã bị nắm chặt.
Xa Phàm ngủ rất say, lúc năm tuổi cậu ngủ rất quấy, Tiết Tứ đã từng bị cậu đá một cú, lúc đó Tiết Tứ cũng nhẹ cân, theo lời Lương Quỳnh Trúc thì bọn trẻ bây giờ đều gầy như khỉ.
Tiết Tứ lúc đó bị cậu đá thẳng xuống đất.
Nhưng bây giờ Tiết Tứ không phải là không thể thoát ra được, chỉ là không cần thiết.
Dù sao cũng chỉ là nắm lấy ngón tay của anh thôi.
Sáng hôm sau Tiết Tứ còn có việc phải làm, nhưng lần này, anh nói với Xa Phàm: "Anh phải đi làm."
Xa Phàm đang ăn sáng do Tiết Tứ làm, Tiết Tứ ở nhà cậu còn thoải mái hơn ở nhà mình, nơi này giống nhà anh hơn cả nhà anh.
Lương Quỳnh Trúc coi anh như nửa đứa cháu trai ruột thịt.
Lương Quỳnh Trúc nghe vậy, Xa Phàm còn chưa nói gì, bà đã cau mày lẩm bẩm: "Cháu mới bao nhiêu tuổi, sao bây giờ đã đi làm rồi?"
"Kiếm tiền sớm một chút." Tiết Tứ nói đùa: "Nếu không sau này không nuôi nổi em trai."
Tiết Tứ là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ của anh ở nhà họ Tiết, tiếp theo là thế hệ nhỏ hơn anh, anh không có em họ hay anh em họ nào.
Vì vậy, người được nhắc đến đương nhiên là Xa Phàm.
Bữa sáng hôm nay là bánh canh, Tiết Tứ không giỏi chiên trứng, lần nào cũng chiên không đẹp, Xa Phàm lúc này đang cắn miếng trứng chiên hỏng, lẩm bẩm: "Anh rõ ràng là vì bản thân mình."
Tiết Tứ nhướng mày, lại là vẻ mặt trêu chọc trẻ con đó: "Sao lại vì bản thân anh? Hôm qua đến không phải anh đã mang cho em bao nhiêu đồ ăn ngon rồi sao?"
Xa Phàm nhìn anh, đôi mắt màu hồng nhạt trong veo, nhưng lại như thủy tinh nhạt màu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người, trong sáng đến mức khiến người ta vô cớ sợ hãi: "Anh muốn rời khỏi nhà."
Tiết Tứ im bặt.
Lương Quỳnh Trúc nhìn cháu trai mình, rồi lại nhìn đứa cháu trai kia, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ đánh trống lảng: "A Tứ à, cháu làm công việc gì vậy?"
Tiết Tứ thuận theo bậc thang đi xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Xa Phàm: "Làm một chút đầu tư."
Lương Quỳnh Trúc không hiểu điều này, cũng nhạy bén nhận ra không nên hỏi nhiều, nên không nói gì nữa.
Sau khi ăn sáng xong, Tiết Tứ rời khỏi nhà Xa Phàm.
Anh nhìn Xa Phàm đang đứng ở cửa tiễn mình, thuận miệng hỏi: "Tối nay muốn ăn gì? Đến lúc đó anh tan ca sẽ mua cho em."
Xa Phàm sững người một chút, dù sao cũng là đứa trẻ mười tuổi, nghe vậy không khỏi vui mừng: "Tối nay anh còn đến chơi với em nữa sao?"