Tuyết Trắng Không Tan

Chương 10

"Còn về việc đăng ký ngành gì, tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"... Ồ."

Sau khi Xa Phàm đáp lại một tiếng như vậy, cả hai lại im lặng.

Tiết Tứ nhìn cậu, cũng chủ động tìm chủ đề, anh nhếch mép cười, nụ cười có chút lơ đãng, có lẽ vì "nói chuyện" được rồi, Tiết Tứ lại lộ ra vẻ trêu chọc trẻ con quen thuộc mà Xa Phàm thấy: "Không nỡ xa tôi à?"

Xa Phàm không nói gì.

Tiết Tứ có chút lúng túng.

Người ta nói bảy tám tuổi chó cũng chê, Tiết Tứ đã trải qua lúc Xa Phàm bảy tuổi và tám tuổi, không thấy cậu phiền phức chỗ nào, ngược lại là một đứa trẻ rất đáng yêu, ngoan ngoãn, tính tình cũng tốt, trêu chọc cũng rất thú vị.

Tính cách cũng rất tốt, chưa bao giờ để lời người khác rơi xuống đất.

Nhưng bây giờ...

Tiết Tứ có chút nghi ngờ Xa Phàm đang giận dỗi anh, trách anh lâu như vậy không đến chơi với cậu.

Vì vậy, anh cân nhắc ngữ khí, đang định dỗ dành cậu bé, thì nghe thấy Xa Phàm đột nhiên nói: "Tôi thấy bà ngoại uống thuốc rồi."

Một đứa trẻ mười tuổi, đáng lẽ phải vô tư vô lo, ngoài việc học hành và bài tập có thể khiến chúng phiền lòng, thì chỉ suốt ngày nghĩ đến việc đi đâu chơi, muốn ăn gì ngon.

Nhưng giọng điệu của Xa Phàm thực sự khiến Tiết Tứ có một thoáng chốc lầm tưởng mình đang nói chuyện với người cùng tuổi, nếu như anh không thể nào nắm bắt được chút bối rối, buồn bã và bất lực trong đó.

Xa Phàm nói: "Anh, tôi hơi sợ."

Những suy nghĩ linh tinh của Tiết Tứ lập tức dừng lại.

Bàn tay anh đang đặt trên đầu Xa Phàm qua mũ khẽ run lên, các ngón tay vô thức co lại.

Anh nghĩ mình thật đáng chết, vậy mà lại ở đây suy đoán xem tại sao đứa trẻ không thân thiết với mình nữa.

... Đối với Xa Phàm, thế giới của cậu chỉ có Xa Vi Vũ và Lương Quỳnh Trúc, và anh.

Tiết Tứ xoa mạnh đầu Xa Phàm, anh còn chưa kịp nói gì, Xa Phàm đã đột nhiên nghiêng người ôm chầm lấy anh.

Bởi vì Tiết Tứ có thói quen khi ngồi cạnh Xa Phàm sẽ hơi nghiêng người, nửa người hướng về phía Xa Phàm, nên Xa Phàm dễ dàng ôm lấy eo anh.

Tiết Tứ sắp trưởng thành, vì gần đây tập gym và luyện tập sức mạnh nên vóc dáng không còn gầy gò như thiếu niên nữa, mà mơ hồ có cảm giác rắn chắc.

Xa Phàm kém anh bảy tuổi, hiện tại anh đã cao một mét tám, còn Xa Phàm chưa bắt đầu dậy thì, bây giờ mới chỉ cao một mét hai mấy, trước mặt Tiết Tứ, cậu quá nhỏ bé và yếu ớt.

Tiết Tứ có thể dễ dàng bế cậu lên.

Xa Phàm vùi mặt vào ngực Tiết Tứ, hít hà mùi hương sạch sẽ trên người anh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh, tôi không biết mình sợ gì, nhưng tôi rất sợ."

Tiết Tứ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của cậu: "Đừng sợ, có anh ở đây."

"Muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén."

Tiết Tứ ôm chặt cậu, đồng thời dùng cánh tay vòng qua đầu cậu, ngăn cách ánh mắt và những lời bàn tán nhỏ của người qua đường.

—— Bởi vì mũ của Xa Phàm rơi xuống, lộ ra mái tóc trắng như tuyết.

Khi Tiết Tứ nói ra câu này, chiếc áo phông mỏng của anh đã bị ướt, đứa trẻ bất lực trong vòng tay anh cuối cùng cũng như tìm được nơi trút bầu tâm sự, chỉ là Xa Phàm luôn kìm nén tiếng khóc, chỉ khẽ khàng thút thít.

Thực sự đã lớn rồi.

Mới mười tuổi thôi mà.

Tiết Tứ vuốt ve gáy Xa Phàm, vừa an ủi cậu, trong lòng cũng nghẹn ngào khó chịu.

Rốt cuộc Xa Phàm đã biết được bao nhiêu?