Bị Đại Thiếu Gia Cuồng Si Nhắm Trúng Không Còn Lối Thoát

Chương 22: Nếu em khó chịu, anh lập tức dừng lại

Hoắc Trạm Nam từng bước áp sát, Giang Bạch Chiêu chỉ có thể lùi lại. Đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, anh cố đưa tay đẩy người đàn ông kia ra, nhưng sức lực chỉ đủ đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắc không chút lay chuyển.

Sự chênh lệch giữa hai người, quá lớn.

“Hoắc thiếu, xin ngài tự trọng.” Giang Bạch Chiêu lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu đầy xa cách, đôi mày khẽ nhíu lại. Mặc dù gương mặt đang toát lên vẻ phẫn nộ, nhưng chẳng những không làm giảm bớt nhan sắc của anh mà còn tăng thêm một nét quyến rũ khó tả.

“Bạch Chiêu, anh đã rất tự trọng rồi.” Hoắc Trạm Nam cố đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Giang Bạch Chiêu nhưng bị anh hất phăng ra. Hoắc Trạm Nam không giận, chỉ bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mang theo vẻ đầy mê hoặc. “Nếu thật sự muốn làm gì, giờ này em đã nằm trên giường của anh từ lâu rồi.”

Dẫu rằng Hoắc Trạm Nam đã nảy sinh tà ý với Giang Bạch Chiêu, nhưng bản thân hắn vẫn tự nhận là một người có văn minh, không đến mức dùng thủ đoạn thô bạo cưỡng đoạt.

Giang Bạch Chiêu không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói ấy. Anh hiểu rõ, với địa vị và quyền lực của Hoắc Trạm Nam, muốn có được ai chẳng phải là việc quá dễ dàng.

Anh rất muốn hỏi: “Rốt cuộc phải làm thế nào để anh chịu buông tha cho tôi?”

Thậm chí, trong một thoáng tuyệt vọng, ý nghĩ buông xuôi đã lướt qua trong đầu anh. Nếu như Hoắc Trạm Nam thực sự có được anh, liệu hắn sẽ mau chóng chán ghét mà rời đi?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Giang Bạch Chiêu không bao giờ chấp nhận việc mình phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, anh cũng không phải kiểu người chọn cách đối đầu trực diện, bởi anh biết mình khó có khả năng thắng được.

Anh cố gắng nhẫn nhịn, thuận theo lời Hoắc Trạm Nam mà nói:

“Hoắc thiếu, ngoài gương mặt này ra, tôi không có gì cả. Thật sự không xứng với ngài. Hà tất gì ngài phải để tâm đến tôi như vậy?”

Những lời nói ấy chân thật đến mức khiến Hoắc Trạm Nam thoáng ngẩn người. Bởi so với nhan sắc không tỳ vết, Giang Bạch Chiêu dường như chẳng bao giờ đánh giá cao bản thân mình.

“Bạch Chiêu.” Hoắc Trạm Nam nhẹ nhàng gọi tên anh, vẻ bông đùa trên mặt dần thu lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, trầm ổn và chân thành hiếm thấy. “Đừng hạ thấp bản thân như vậy. Em rất ưu tú, lẽ ra nên rực rỡ tỏa sáng, chứ không phải nhốt mình trong vỏ ốc như hiện tại.”

Những lời này không giống như xuất phát từ miệng của Hoắc Trạm Nam. Dù gì, ngay cả Tống Hy Yến – người bạn thân thiết của Giang Bạch Chiêu – cũng thường nói đùa:

“Bạch Chiêu của chúng ta đẹp quá, thật muốn giấu đi để không ai thấy được.”