Tống Hy Yến đang kể đến đoạn quan trọng, nhưng lời của Hoắc Trạm Nam thì anh không thể không nghe. Vội vàng đứng lên đáp:
“Được thôi, Hoắc thiếu gia.”
Tống Hy Yến vừa xoay người, thấy Giang Bạch Chiêu cũng đi tới, liền chạy nhanh về phía y, ghé sát tai thì thầm:
“Bạch Chiêu, trợ lý Lý quả là tài giỏi. Vừa nãy anh ấy đưa cho anh rất nhiều gợi ý tuyệt vời, dự án lần này nhất định sẽ thành công!”
“Thế thì tốt.” Giang Bạch Chiêu cố gắng mỉm cười khích lệ anh.
Bàn ăn dài hình chữ nhật, chính giữa được trang trí bằng những bông hồng phấn nở rộ, món ăn trong đĩa được bày biện tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật, sắc hương đủ đầy.
Hoắc Trạm Nam đúng thật đã chuẩn bị những món mà Giang Bạch Chiêu yêu thích, nhưng anh ăn không thấy ngon miệng, chỉ ăn qua loa vài miếng.
Hoắc Trạm Nam không ngừng khơi chuyện, cố ý châm chọc:
“Là do thức ăn tôi chuẩn bị không hợp khẩu vị sao?”
“Không, rất ngon. Cảm ơn Hoắc thiếu gia.” Giang Bạch Chiêu chỉ có thể đáp lại như vậy.
Lúc này, trợ lý Lý rót rượu brandy, cùng Tống Hy Yến uống vài ly. Ban đầu, Tống Hy Yến định không uống nhiều vì buổi tối còn phải đưa Giang Bạch Chiêu về nhà, nhưng Hoắc Trạm Nam lại thản nhiên nói:
“Ở đây có tài xế, cứ yên tâm.”
Tống Hy Yến không còn lý do từ chối, đành nâng ly.
Brandy độ cồn cao, hậu vị mạnh. Tống Hy Yến chỉ mới uống hai ly, ánh mắt đã mơ màng, lời nói bắt đầu lắp bắp không rõ.
Giang Bạch Chiêu chợt nhận ra có điều bất thường, vội khuyên:
“Hy Yến, anh say rồi, đừng uống nữa.”
Không ngờ Tống Hy Yến càng uống lại càng ra hào khí, cười lớn:
“Không sao đâu, Bạch Chiêu! Hôm nay anh vui lắm, coi như cảm ơn Hoắc thiếu gia, ly này tôi cạn.”
Dứt lời, lại thêm một ly brandy trôi xuống.
Rồi “bịch” một tiếng, Tống Hy Yến gục hẳn xuống bàn.
Giang Bạch Chiêu vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình, Hoắc Trạm Nam cũng tiến lại gần, nhíu mày:
“Sao tửu lượng cậu ấy kém vậy?”
“Hoắc thiếu gia, Hy Yến đã say rồi, tôi nghĩ chúng tôi nên cáo từ.” Giang Bạch Chiêu nhân cơ hội đề nghị rời đi.
Nhưng Hoắc Trạm Nam làm sao dễ dàng để Bạch Chiêu thoát khỏi đây? Hắn từng bước áp sát, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đẹp như tượng tạc của Giang Bạch Chiêu, tựa như vị thần Hy Lạp mà hắn vẫn tưởng tượng về Narcissus.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý tứ mờ ám, đôi mắt lộ rõ du͙© vọиɠ:
“Bạch Chiêu, bộ trang phục này thật hợp với em, khiến tôi chỉ muốn từng món, từng món một... cởi bỏ chúng ra.”