Mang Theo Đào Bảo Đi Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 32

Võ Ninh Hầu phủ, lão phu nhân Đinh thị được hạ nhân hầu hạ rửa tay xong, ngồi xuống dùng bữa.

Trên bàn là một chén cháo thanh, một đĩa rau ngâm, một đĩa gà luộc, một đĩa cá hấp, một đĩa thịt xào lát, và một chén canh gà.

Lão phu nhân không thích khoe khoang, phung phí, nếu so sánh các món ăn trên bàn những quyền quý huân gia khác thì đồ ăn của lão phu nhân thật ra rất đơn giản.

Nhưng tuổi tác đã cao, ăn uống khó khăn, nhìn món nào cũng khó nuốt. Hơn nữa lại là mùa đông, ngoài thịt ra, thật khó mà tìm thấy rau xanh.

Lão phu nhân chỉ ăn được mấy thìa cháo, rồi buông bát xuống.

“Lão phu nhân, sao không ăn thêm một chút? Ngài tối qua cũng chẳng ăn gì cả.” Lý ma ma, người đã bầu cạnh lão phu nhân suốt nửa đời, khuyên nhủ.

“Thôi, không muốn ăn gì nữa. Những thứ này là thưởng cho mấy nha đầu, để chúng nó ăn hết đi.” Lão phu nhân đáp.

“Ngài ăn uống không tốt, nhưng lại thuận tiện cho mấy tiểu nha đầu đó, mỗi người đều như châu ngọc tròn sáng, nhìn ai cũng bảo lão phu nhân hiền từ, bên cạnh các nha hoàn đều mập mạp trắng trẻo.”

Lão phu nhân cười nhẹ: "Có thể ăn là phúc, tuổi trẻ ăn được nhiều chút, nếu không đến khi già rồi, răng không còn tốt, ăn cái gì cũng không thấy ngon.”

Lý ma ma vội vàng nói: "Ngài đâu có già đâu, vẫn còn trẻ mà.”

Lão phu nhân thở dài: "Ta thế này thì làm sao có thể không già được? Đã đến tuổi này rồi, cơm ăn cũng không vô, giấc ngủ cũng không tốt, làm sao còn so được với tuổi trẻ nữa?”

Lý ma ma không biết nói gì, lão phu nhân dạo gần đây vì trời lạnh mà sinh bệnh, tuy rằng thân thể đã đỡ, nhưng tinh thần lại không được như trước. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bà ăn ít, sức khỏe càng yếu.

Không ăn cơm thì sao khỏe được? Dù thân thể có tốt thế nào mà không ăn cơm cũng sẽ yếu đi. Lão phu nhân mới lành bệnh, lúc này đúng là phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng lại đúng vào mùa đông, thức ăn chủ yếu đều là dầu mỡ, lão phu nhân lại không chịu ăn, thời điểm này mọi năm bà đều rất kém ăn.

Lý ma ma lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm sao để bà ăn được nhiều hơn một chút, hết lòng chăm sóc.

“Lão phu nhân, ngài muốn ăn gì vào bữa trưa? Lão nô sẽ dặn phòng bếp làm, ngài ít ra cũng ăn nhiều một chút.”

Lão phu nhân thật ra có món muốn ăn, nhưng nghĩ đến mùa đông không có gì mới mẻ, nên không nói ra để không làm khó các nha hoàn, chỉ đáp: "Cứ thanh đạm một chút là được.”

Lý ma ma vội vàng đi xuống dặn dò.

Đến giữa trưa, phòng bếp đưa đồ ăn lên, lão phu nhân vừa nhìn đã thấy vui mừng: "Ta đang muốn ăn cái này, nghĩ mùa đông không có nên chưa nói, đây là ai làm ra vậy?”

Trên bàn, bày ra hai đĩa rau xanh tươi mới lạ!

Lý ma ma mỉm cười đáp: "Là Cẩm Tú đưa tới, nghe nói là từ nhà mẹ đẻ của nàng ở Bình Dương Hầu phủ gửi đến, vì thấy ngài dạo này ăn uống không tốt, nên gửi chút rau mới về đây cho ngài.”

“Cẩm Tú? Đứa nhỏ này thật tốt, mỗi lần có gì tốt đều nghĩ đến ta, cái bà lão này.”

Lão phu nhân vui mừng, ăn hết một chén cơm với rau xanh tươi non.

Vui mừng, lão phu nhân còn tặng lại không ít đồ tốt cho Lâm Cẩm Tú.

Ở Võ Định Hầu phủ, lão phu nhân chính là người đứng đầu, nàng thích thì mọi việc đều thuận lợi, ai cũng phải nể nang.

“Nàng ấy dỗ lão phu nhân vui vẻ như nào vậy?”

“Nghe nói là tặng rau xanh.”

“Giữa mùa đông lạnh như vâyh, từ đâu ra rau xanh?”

“Nghe nói là Bình Dương Hầu sai người trồng ra tới.”

“A, quả nhiên là tay ăn chơi, chỉ giỏi những chuyện ăn uống nhậu nhẹt.”

***

Trong hoàng cung, Văn Đế cũng tò mò về món rau mới lạ này: "Đây là từ đâu ra? Mùa đông này rau xanh thật hiếm.”

“Hồi Hoàng Thượng, đây là Bình Dương Hầu gửi đến.”

“Lâm Yến Khanh?”

Văn Đế ngay lập tức nhớ lại chuyện đã nghe gần đây về Bình Dương Hầu, khi có người báo cáo về việc dùng lưu li phòng trồng rau dưa của hắn.

“Hắn quả thật cũng có chút thông minh, nhưng không dùng trên chính đồ, ngược lại đối với mấy chuyện ăn nhậu chơi bời lại rất có nghiên cứu.”

Văn Đế nói xong, nhìn những loại rau xanh mới lạ trên bàn, rồi lại mỉm cười: "Lần này hắn đúng là có đầu óc, lại nghĩ đến việc gửi thứ này cho trẫm.”

***