Yến Khanh và Trăn Vương ngồi xe ra thôn trang vùng ngoại thành, không cho ai tiếp đón, Yến Khanh tự mình dẫn Trăn Vương đến một khu vực.
Đó là một dãy phòng lưu ly kỳ quái. Những căn phòng này rất dài, ước chừng mười mấy trượng, nền dưới cùng được xây bằng gạch xanh, mái nhà rất cao, hai bên không phải mái ngói mà là lưu ly. Ánh sáng mặt trời có thể xuyên thấu trực tiếp vào.
Tổng cộng có hai mươi căn phòng, sắp xếp chỉnh tề, nhìn rất đồ sộ.
“Đây là những thứ ngươi bận rộn mấy ngày trước sao? Dùng để làm gì vậy?” Trăn Vương hỏi.
“Phòng lưu ly này dùng để trồng rau.” Pha lê đã có sẵn, làm ra nơi trồng rau dưa trái mùa cũng không phải chuyện khó khăn.
“Trồng rau?” Trăn Vương nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc này.
Yến Khanh dẫn hắn vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy những luống rau xanh tốt, từng luống rau dưa đã mọc lên tươi non, xanh mướt.
Mặc dù hiện tại là đầu mùa đông, ngay cả trong vương phủ, rau xanh cũng trở nên hiếm hoi. Bởi vậy, khi Trăn Vương nhìn thấy những luống rau bắt mắt này, bản năng của hắn liền nhớ đến món rau thanh đạm ngon miệng.
“Dùng lưu ly làm phòng kính, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, lại có thể giữ ấm, vào mùa đông vẫn có thể thu hoạch được rau xanh mới. Duy An quả thật là một ý tưởng hay.” Trăn Vương khen ngợi từ đáy lòng.
“Ha ha, ta cũng chỉ vì vào đông ăn toàn thịt mỡ, muốn ăn chút gì thanh đạm, mới nảy ra ý tưởng này thôi.” Yến Khanh cười đáp.
Ừ, tất cả đều vì ăn uống, hắn nào phải muốn phát triển nông nghiệp, hắn chỉ là một kẻ ăn chơi, suy nghĩ gì cũng đều chỉ vì nhậu nhẹt mà thôi.
Ừ. Đúng là thế đấy. Đừng ai nghĩ nhầm nhé!
“Dù sao trong hầu phủ cũng không ăn hết nhiều như vậy, khi nào rau đầu tiên mọc lên, ta sẽ gửi cho ngươi một ít.”
“Vậy ta không khách sáo đâu.” Trăn Vương vui vẻ đáp.
Ra khỏi căn phòng lưu ly đầu tiên, Yến Khanh lại dẫn Trăn Vương vào căn thứ hai. Tuy nhiên, căn phòng này không bằng căn trước, rau xanh trong đó chỉ mới nhú mầm non.
Trăn Vương tò mò hỏi: “Nơi này sao lại mới gieo hạt vậy?”
“Vừa rồi cái kia là ta thử làm trước, ban đầu chỉ muốn thử xem sao, cho nên chỉ làm ra một cái. Còn từ cái này trở đi, là thôn trang thượng quản sự làm thêm, hắn nói muốn trồng rồi bán, còn muốn bán với giá cao, bảo rằng so với gieo hạt vào mùa xuân và mùa hè, mùa đông rau có thể kiếm lời hơn.” Yến Khanh giải thích.
Một tay ăn chơi tự nhiên không buồn lo lắng việc bán thức ăn, cho nên hắn mới dùng những lời ám chỉ và dụ dỗ quản sự thôn trang, khiến quản sự tự mình nghĩ ra kế sách này. Yến Khanh cũng không tiếc công sức, tận tâm để phát triển nghề trồng rau trái mùa, hao tổn không ít tâm huyết.
Trăn Vương nghe xong, chợt bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy.”
Hắn còn thắc mắc sao Duy An lại có thể ngay lập tức xây dựng hai mươi phòng lưu ly, giờ mới hiểu là sau này mới làm thêm.
“Quả thật là một ý tưởng hay, vào mùa đông, trời giá rét, rau xanh khan hiếm, nhất định sẽ bán được giá cao. Rau xanh ngon như vậy, vào mùa đông giá rét có thể gọi được với hiếm có khó tìm. Chắc hẳn không ít nhà giàu có sẽ bỏ số tiền lớn để thu mua mà không hề tiếc. Còn có thể tranh phá đầu ấy chứ!” Trăn Vương khen ngợi.
Yến Khanh cười nói: “Nếu ngươi có rảnh, có thể làm một vài phòng lưu ly, ta sẽ cho ngươi mượn thợ thủ công để xây.”
Trăn Vương tuy có động tâm, nhưng vẫn từ chối: “Không cần đâu, ngươi đưa rau xanh cho ta ăn là đủ rồi, ta không muốn tranh giành chuyện làm ăn với ngươi. Những thứ này có thể coi là bí mật không truyền, Duy An cũng đã chuẩn bị dùng để phát triển nghề nghiệp, ta sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi?”
Yến Khanh không bận tâm, hắn thầm muốn truyền bá kỹ thuật này ra khắp đại giang nam bắc, cười nói: “Sinh ý gì chứ? Ngươi không làm, người khác cũng sẽ làm. Cái này nhìn qua là học được ngay, ta không hy vọng nó sẽ chỉ có thể phục vụ cho mình ta.”
“Cũng đúng, vậy ta sẽ cùng Duy An mượn vài người, làm một cái ở thôn trang của ta.” Trăn Vương đáp.
***