Tiểu Noãn cũng là một cô gái tự mình đến thành phố này rồi dốc sức làm việc, từ sau khi vào đại học cô đã làm công ở tiệm bánh. Gia đình cô ấy còn tính là khá tốt, ít nhất không sợ bữa đói bữa no. Quý Ngộ bắt đầu nghỉ hè chuẩn bị vào cao trung mới tới đây làm việc, hai tháng ở chung khiến bọn họ hòa hợp như người một nhà.
Hốc mắt Quý Ngộ đỏ hoe, khẽ cụp lông mi, gật đầu: “Cám ơn chị Tiểu Noãn và chú Hà.”
“Cám ơn gì chứ, chú và ba cháu là bạn thân. Ông ấy không còn nữa nên chú quan tâm cháu là lẽ hiển nhiên.” Hà Lễ nhướn mày.
Quý Ngộ nghe được từ “ba”, dần trầm mặc.
Hà Lễ nhận ra mình nói nhiều rồi, ảo não vỗ miệng, cúi đầu ăn cơm.
Hà Lễ vốn là người không câu nệ tiểu tiết, theo lời người khác nói, là phong lưu và văn nhã. Lúc trước ông lựa chọn ở lại thành phố S là vì muốn cùng một người phụ nữ kết hôn, kết thúc những năm tháng phiêu bạt. Nhưng rồi, sự tình cũng không đẹp như những năm tháng đầu gặp gỡ, người đó kết hôn thật, nhưng chú rể không phải là ông.
Thật vất vả mới có thể sống yên ổn, Hà Lễ trải qua cú đả kích mãnh liệt đó càng trở nên bất cần đời. Còn may, đam mê của ông với đồ ngọt ngày càng lớn, để lấp đầy chỗ trống trong lòng ông còn tập trung thi tới mấy giải thưởng làm đồ ngọt, sau đó khai trương tiệm bánh này, cuối cùng cũng quyết định định cư ở thành phố S.
Ông hiện giờ được coi là người đàn ông độc thân điển hình. Mỗi ngày buổi tối tan ca đều tới quán bar nhỏ uống hai ly rượu, sau đó nhân lúc hơi say nhưng còn tỉnh táo, lắc lư về tới nhà rồi cắm đầu vào gối ngủ. Ngày tháng trôi qua tẻ nhạt nhưng cũng nhàn nhã.
Đợi ba người cơm nước xong, Quý Ngộ giúp đỡ Tiểu Noãn dọn dẹp bát đũa cùng bàn ăn, tiếp tục công việc.
Trong phòng không có điều hòa, lò nướng lớn lại liên tục tỏa ra hơi nóng khiến người ta thở không nổi. Mùi hương ngọt béo của bơ, bột mì cùng với đường xen lẫn trong không khí, ngọt ngấy tới mức muốn làm người ta ngất đi.
“Quý Ngộ, để chú tới trông cho, cháu ra ngoài giúp Tiểu Noãn đi.” Hà Lễ đi vào bếp, muốn tiếp nhận công việc của Quý Ngộ.
“Chú Hà, không sao đâu. Mẻ bánh này xong ngay đây ạ.” Quý Ngộ dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên mặt, gương mặt nhỏ hồng hồng tràn ngập ý cười.
“Thôi cứ để cho chú.” Nói rồi ông đẩy Quý Ngộ ra gian ngoài.
Quý Ngộ đành phải rửa tay, bước tới quầy hỗ trợ tính tiền cho khách.
Chuông gió trên cửa vang lên, Quý Ngộ mỉm cười cong lưng “Hoan nghênh quý khách tới tiệm bánh Lam Điều”.
“Anh ơi, anh, chính là cái này.” Thanh âm trẻ nhỏ mềm mại, Quý Ngộ không khỏi để ý một chút.
Thân hình một lớn một nhỏ đưa lưng về phía cô, đứa nhỏ có lẽ khoảng 4, 5 tuổi.
Thân hình như củ cải nhỏ, cánh tay mập mập chỉ vào bánh kem bên trong tủ kính trong suốt, khuôn mặt phúng phính dán vào lớp kính, bộ dáng thèm ăn lắm rồi.
“Chị gái.” Bánh bao nhỏ chạy tới lôi kéo tạp dề của Quý Ngộ.
Quý Ngộ cúi đầu nhìn, bánh bao nhỏ có đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như giấu tinh tú bên trong.
Cô kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhéo cái má đáng yêu.
Cảm xúc thật tốt, tròn tròn, mềm mại.
“Bạn nhỏ thích bánh kem vị nào?”
“Chị ơi, em muốn dâu tây, xoài, mật đào, mỗi vị đều lấy một miếng.” Bánh bao nhỏ xòe bàn tay mũm mĩm đếm từng ngón.
“Chỉ có thể mua một cái.” Trên đầu truyền tới thanh âm nghe hơi quen.
Quý Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong bất ngờ chạm phải đôi mắt đào hoa.
Tô Nam cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, nhướng mày, giống như cảm thấy kinh ngạc vì lần gặp gỡ tình cờ này.
“Anh trai keo kiệt quá đi.” Bánh bao nhỏ bĩu môi lầm bầm.
“Tô đơn giản, nhóc mới nói gì?” Tô Nam nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo tia uy hϊếp.
“Tên em là Tô Nhất, nhất nhị tam tứ! Toàn tâm toàn ý nhất! Nhất của “đứng trên vạn người, chỉ dưới một người!” Bánh bao nhỏ ngửa đầu nhìn anh trai, nghiêm túc nói: “Mẹ bảo rồi, không thể tùy tiện đặt biệt danh cho các bạn nhỏ! Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.”
“Học được nhiều từ như vậy từ bao giờ, mau nói tiếng người!” Tô Nam liếc mắt nhìn bánh bao nhỏ trắng nõn.
Ánh mắt dừng trên người Quý Ngộ, lại cười, dựa vào quầy mà vẫy vẫy tay: “Bạn học Quý Ngộ, lại gặp nhau rồi!”
Bánh bao nhỏ vốn đang hậm hực, nghe được anh trai chào hỏi Quý Ngộ, lập tức khởi động chế độ hóng hớt, đôi mắt lấp lánh. “Chị gái, chị quen anh trai em hả?”
Quý Ngộ mím môi, gật đầu: “Bạn học mới, không ngờ lại có duyên như vậy.”
Bàn tay giấu ở sau quầy vô thức túm góc áo mà vo nhẹ, không biết nên nói gì, bọn họ mới làm quen không lâu, đến mức tên của anh cũng là nhờ sáng nay Tề Mục Hạ nhắc tới mới biết. Vậy tính ra còn chưa tới mức quen biết.
Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Nam, Quý Ngộ lúng túng đi lấy bánh kem cho bánh bao nhỏ.
Tô Nhất tranh thủ lúc Tô Nam đang chăm chú nhắn tin điện thoại, lặng lẽ dùng chân ngắn đi tới bên cạnh Quý Ngộ, kéo góc áo cô: “Chị gái ơi.”
Quý Ngộ cúi đầu, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói: “Có chuyện gì hả?”
“Chị gái, từ nay chị tránh xa anh trai em ra nhé, anh ấy không phải người tốt.” Tô Nhất nhón mũi chân tiến sát vào tai Quý Ngộ mà thì thầm.
Quý Ngộ nghe lời này xong thì bật cười: “Bánh bao nhỏ, em đáng yêu quá đi.” Cô còn chưa gặp qua bạn nhỏ nào dám làm trò nói xấu sau lưng anh trai mình đâu.
“Tô đơn giản, lại nói bậy gì đấy?” Giọng nói lười nhác một lần nữa từ đỉnh đầu truyền xuống.
Tô Nam đặt bàn tay lên đầu Tô Nhất, vì vóc dáng Tô Nhất quá nhỏ nên anh phải hơi cong lưng.
Từ góc độ của Quý Ngộ, cổ áo anh hơi hé mở, có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng vòng eo gầy nhưng rắn chắc.
Xương quai xanh xăm hình một cái đầu lâu.
Quý Ngộ sợ run rời mắt đi, cố gắng dịch chuyển sự chú ý của bản thân tới bánh kem.
“Được rồi, bánh mousse dâu tây đây.” Quý Ngộ đưa túi bánh cho Tô Nam.
Tô Nam bất động, chỉ dựa vào quầy mà nhìn cô.
“Chị, chị đưa cho em, em tự cầm được.” Bánh bao nhỏ nhón chân muốn nhận bánh, còn không quên bổ sung một câu. “Nếu không thì ca ca ăn mất.”
Mặt Tô Nam tối sầm.
Nhìn Quý Ngộ đang cười trộm, một tay gãi đầu, một tay đoạt túi bánh từ trong tay của bánh bao nhỏ. “Đi thôi.”
“Chị ơi, em đi đây, ngày mai em lại đến!” Bánh bao nhỏ vẫy vẫy cánh tay mập, bước từng bước nhỏ theo sau anh trai.
“Hoan nghênh lần sau lại đến.” Quý Ngộ cười từ biệt bạn nhỏ.
Tô đơn giản Tô Nam, cô cười lắc đầu.
Thật là một cặp anh em kỳ quái nhưng lại rất yêu thương nhau.
Giống như vừa nhớ tới điều gì, nụ cười của Quý Ngộ khựng lại.
Rũ mắt tiếp tục thu dọn mặt bàn.
Đồng hồ phía sau nhích từng chút, Quý Ngộ buồn chán mà xoa tóc, lấy bút chọc chọc cuộn giấy trên bàn. Chuông gió reo vang, cô theo bản năng hô lên “Hoan nghênh quý khách ghé thăm tiệm bánh Lam Điều.”
Ngẩng đầu nhìn, nét mặt lập tức thay đổi.
Tác giả tâm sự:
Tô Nam: Tôi không thích đồ ngọt! [khuôn mặt ngạo kiều]
(Tỏ vẻ không chút để ý nhưng thực ra lại đang liếc bánh bao nhỏ đang ăn bánh mousse ngon lành bên cạnh, lặng lẽ nuốt nước miếng)
Một phút sau…
Người nào đó không nhịn được đã đoạt luôn bánh kem, cười tủm tỉm nhìn Tô đơn giản ánh mắt mong chờ đứng bên cạnh, thỏa mãn nói: Ngon thật.