Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
Một buổi sáng trôi qua, phòng học duy trì tình trạng lộn xộn, chủ nhiệm lớp cũng chỉ phân phó vài câu liền để bọn họ tự do. Quý Ngộ nghiêm chỉnh cầm sách giáo khoa đọc, Tề Mục Hạ thi thoảng hỏi vài câu, Quý Ngộ nhỏ giọng đáp lại, không để ý động tĩnh sau lưng nữa.
Giữa trưa tan học, Quý Ngộ xếp gọn sách.
“Quý Ngộ, cậu không muốn đi cùng mình thật à?” Tề Mục Hạ hỏi thêm lần nữa.
Quý Ngộ còn chưa quen với sự nhiệt tình của Tề Mục hạ, lắc đầu cự tuyệt.
“Vậy mình đi trước nha, buổi chiều gặp lại.”
Quý Ngộ cười phất tay.
Tề Mục Hạ đi theo mấy bạn nữ lớp khác nói cười rời đi.
Có mấy nam sinh tiến tới cửa lớp học. “Anh Nam , đi thôi.”
Thấy anh không phản ứng, lại tiếp tục một câu rồi lại một câu kêu anh Nam.
Cung Hi dùng khuỷu tay chọc anh.
Tô Nam lười nhác đứng dậy, hướng bên ngoài đáp lại: “Mẹ kiếp, gọi như gọi hồn!”
Cung Hi nhịn cười.
Quý Ngộ xếp sách xong, khuỷu tay mảnh khảnh ôm một chồng sách lớn, thấy mấy nam sinh đứng ở cửa sau, bèn từ cửa trước đi ra ngoài, cất sách vào tủ rồi khóa lại.
Tô Nam bước ra khỏi lớp, cầm bóng rổ trên tay, nhìn hành lang trống rỗng mà vỗ bóng phát ra tiếng vang: “Đi thôi.”
Nói xong cố ý cọ qua người Quý Ngộ mà đi, đôi mắt lại nhìn thẳng phía trước, làm như chỉ là vô tình đi ngang qua nhau.
Quý Ngộ không phòng ngừa bị tiếng vang làm cho giật mình, muốn nhanh chân rời đi, nhưng bất đắc dĩ bị nhóm nam sinh chen lên, Tô Nam cầm đầu cố ý bước thật chậm, Quý Ngộ đành căng da đầu theo sau.
Hành lang cũng không dài, vậy mà Tô Nam đi hết hẳn một phút.
Bên ngoài là giữa trưa, gió nhẹ mang theo hơi nóng hầm hập thổi vào mặt, làn da bị bỏng tới phát đau.
Quý Ngộ muốn đi giao thông công cộng, phải đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn một đám nam sinh bị nắng thiêu đốt trên sân, mồ hôi rơi như mưa.
Có mấy nữ sinh cầm ô cầm nước đứng một bên cổ vũ, nam sinh tuổi dậy thì vô tình muốn hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh, càng thêm khoe khoang kĩ thuật đánh bóng của bản thân, ai cũng không nhường ai.
Bên trong có hai người cô quen, là Tô Nam và Cung Hi.
Quý Ngộ liếc nhìn hai lần, xe buýt đã rẽ vào một góc đường, tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn.
Ngồi lặng lẽ trên ghế, cô ngắm nhìn lá cây được nắng chiếu tới mức tỏa sáng ở vệ đường.
Có chút chói mắt, Quý Ngộ giơ tay che, đột nhiên nhớ tới lá cây ven đường ở huyện thành cô ở cũng óng ánh trong nắng.
Sau vài điểm dừng, xe buýt rẽ sang một con đường khác, Quý Ngộ xuống xe.
Bước vào một cửa hàng bánh ngọt.
Chuông gió reo vang khi cô đẩy cánh cửa ra.
Không khí lạnh trong tiệm lập tức áp vào làn da bị nắng chiếu tới ửng hồng, hương thơm ngọt đậm xông vào mũi, tâm tình bị thời tiết phá hỏng nay đã tốt lên vài phần.
“Quý Ngộ về rồi à.” Nam nhân trong phòng ló đầu ra, cười chào đón cô.
“Chào chú Hà.” Quý Ngộ xuyên qua phòng trong, trèo thang nhỏ lên lầu.
Nơi đây vốn là một gác mái nhỏ để đồ linh tinh, hiện tại đã được trưng dụng làm phòng ngủ của cô.
Phòng nhỏ rất giản đơn, một chiếc giường, một cái bàn học, một cái ghế dựa, một tủ quần áo.
Lại thêm một cái đèn bàn cô tự mua.
Trên giường trải ga màu lam nhạt, đối diện giường là mái nhà nghiêng nghiêng cùng với cửa sổ lớn.
Bàn học đặt ở ngay dưới cửa sổ, buổi tối mở cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn sao trời.
Tủ quần áo thì đặt bên cạnh giường.
Đây là nơi định cư của cô trong thành phố xa hoa nhộn nhịp này.
Đối với Quý Ngộ, có một nơi để ngủ dành cho riêng mình thế này đã thỏa mãn lắm rồi.
Từ trong tủ lấy ra đồng phục làm việc của tiệm bánh, tròng lên người, cô từ từ leo xuống lầu,
“Chú Hà, để cháu giúp chú.” Quý Ngộ mỉm cười ngọt ngào, duỗi tay đón lấy khuôn nướng bánh.
Hà Lễ cho phép cô tùy ý thao tác, ông rất tin tưởng vào tay nghề của Quý Ngộ. Ông bước ra ngoài, giúp đỡ Tiểu Noãn đón tiếp khách hàng.
Cơm trưa, Hà Lễ xuống bếp xào nhanh hai món đồ ăn, mỗi người bưng một chén cơm.
“Hôm nay Quý Ngộ khai giảng, chú cũng không có gì để tặng, chỉ chúc Quý Ngộ có một khởi đầu thật tốt, về sau tiền đồ vô lượng, tương lai tốt đẹp.” Hà Lễ nâng ly bia mà cười nói.
Hai cô gái nhìn nhau cười, lấy trà thay bia mà uống một hơi cạn sạch.
“Quý Ngộ này, sinh hoạt phí có đủ không?” Hà Lễ hỏi Quý Ngộ trong lúc ăn cơm.
“Đủ ạ.” Quý Ngộ chỉ chăm chú ăn cơm, thật lâu mới gắp một chút đồ ăn.
“Quý Ngộ, học cao trung rất mệt, cần phải bổ sung dinh dưỡng, nếu không đủ tiêu còn có chị Tiểu Noãn của em đây! Đừng khách sáo với chị.” Tiểu Noãn buông chén, khẽ vỗ vai Quý Ngộ.