Có Từ Trường Ninh làm tham chiếu, ta lập tức nhìn thấu những lời hoa mỹ kiểu “trà xanh” của Đàm Vân, nhưng ta không vạch trần hắn.
Đàm Vân tự nhiên tiếp tục nói:
“Ta có thể làm gì để giúp vị cô nương đáng thương đó không?”
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Nữ nhi đoản mệnh, phụ mẫu nàng không muốn nàng cô độc nơi âm gian, nên nhờ chúng ta tìm một bạn đời cho nàng. Vừa hay ngươi cũng họ Đàm, gặp nhau là duyên phận. Không biết ngươi có nguyện ý kết hôn với nàng không?”
Đàm Vân sững sờ:
“Ngươi không phải nói nàng… đã chết rồi sao? Kết… gì mà kết hôn?”
Ta không đồng tình, khẽ vỗ đầu hắn:
“Ngốc! Là muốn ngươi cùng nàng kết âm hôn!”
Đàm Vân: “…”
Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói khô khốc:
“Chuyện này… không hay lắm đâu?”
“Không hay ở đâu? Đàm công tử, ngươi chẳng phải vừa nói muốn làm chút gì đó cho nàng sao? Chẳng lẽ nguyện vọng nhỏ này cũng không đáp ứng được?”
Ta chậm rãi tiến sát lại gần Đàm Vân, hạ giọng:
“Ngươi nghĩ kỹ đi, là theo chúng ta về kết âm hôn, hay là theo nhị sư tỷ của ta?”
Đàm Vân gần như không do dự, lập tức quyết định sẽ kết âm hôn.
Thậm chí, hắn còn cảm tạ ta đã “giải cứu” hắn khỏi biển lửa.
Từ Trường Ninh lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp.
Ta không hiểu ý hắn:
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Từ Trường Ninh chậm rãi thở ra một hơi:
“Ta đang nghĩ, một người bình thường làm sao có thể bị dọa đến mức ngoan ngoãn thế này.”
Hắn rơi vào tình cảnh này, chẳng phải là vì hai tỷ muội sư môn chúng ta sao?
Việc Đàm Vân có điều kỳ lạ là nhận thức chung của cả ta và Từ Trường Ninh. Nhưng ta vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để moi ra chân tướng. Một cái đầu không đủ dùng, ta lôi luôn Từ Trường Ninh vào cùng suy tính.
Hai chúng ta trốn trong góc tường, bắt đầu xây dựng chiến lược tác chiến.
Từ Trường Ninh nhướn mày:
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ngươi có cách nào tốt hơn à?”
Từ Trường Ninh thản nhiên giơ tay lên:
“Không phải chỉ cần sưu hồn là xong sao?”
Ta sững sờ, mặt đầy kinh ngạc:
“Làm tới mức này luôn à?”
Sưu hồn là một loại thuật pháp mà ta chỉ biết trong lý thuyết. Nó nghiêng về tà ma ngoại đạo, mỗi lần thi triển chẳng khác nào dùng não người làm máy xay sinh tố, xoay mạnh một vòng. Nếu không cẩn thận sẽ khiến đối phương thành kẻ ngớ ngẩn.
Tặc, như vậy thì tội nghiệt lớn quá.
Nhưng Từ Trường Ninh rõ ràng chẳng bận tâm đến những thứ như “chính đạo”. Hắn còn nghiêm túc củng cố hình tượng phản diện của mình:
“Sưu hồn thôi mà, ngươi sợ cái gì? Sợ ta khiến hắn thành kẻ ngốc chắc?”
Ta cứng họng, thấp giọng lầm bầm:
“Nhỡ đâu hắn thực sự chỉ là một người tốt bị hiểu lầm thì sao?”
Từ Trường Ninh cười lạnh:
“Phụ thân ta lúc trước cũng nghĩ ta là một đứa con ngoan.”
Ta: “…”
Đừng “đào mộ” nữa, ta sợ phụ thân ngươi đội mồ sống dậy mất.
Thấy ta vẫn nghi ngờ, hắn lại quăng ra một quả bom khác:
“Trên người hắn có ma khí. Hứa Uyển Uyển cũng có. Hơn nữa, ma khí của hai người giống nhau như cùng một nguồn gốc.”
Lượng thông tin này quá lớn, ta suýt nữa thốt ra một câu “thật không thể tin nổi”.
“Ngươi… ngươi làm sao biết được?”
Từ Trường Ninh bình thản đáp:
“Ta gặp phải bình cảnh tu luyện, sau đó được một vị quý nhân chỉ điểm. Ông ta nói đạo của ta không nằm ở chính đạo, khuyên ta thử nhập ma xem sao. Vì vậy, ta chọn một ngày trời trong gió mát, gϊếŧ phụ thân nhập ma.”
Ta còn đang kinh ngạc, ai ngờ hắn lại tung ra thêm một quả “đôi vua”:
“Vị quý nhân ấy tự xưng đến từ Quỳnh Sơn Môn, họ Mã.”
Ta: “…”
Nếu không ngoài dự đoán, vị “Mã quý nhân” này chính là sư tổ đã chết yểu của ta.
Lúc này, ta thực sự muốn nói với sư tổ:
Sư tổ, sau này chúng ta có thể làm vài việc đứng đắn hơn được không?
Một khắc sau, ta cuối cùng cũng trấn tĩnh lại:
“Đợi đã, không đúng! Sư tổ ta đã mất cách đây hai trăm năm, ngươi làm sao quen được ông ấy?”
Từ Trường Ninh nhìn ta một cách kỳ lạ, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Có bao giờ ngươi nghĩ tới khả năng… ta cũng đã sống cách đây hai trăm năm?”
Ta: “?!?”
Ta nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
“Xin mạo muội… năm nay quý ngài bao nhiêu tuổi?”
Từ Trường Ninh khẽ hừ một tiếng đầy cao ngạo, rồi xoay người rời đi.
Hắn rời đi, trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.
Tại sao lại nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy?
Nghe đồn, kẻ biết quá nhiều bí mật thường chẳng sống được bao lâu.
Hừm… tên lão quái vật này không phải đang nghĩ đến chuyện gϊếŧ người diệt khẩu sau lưng ta đấy chứ?