Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Là Người Bình Thường

Chương 8

“Không đúng, vì sao ta lại nói là ‘cũng’?”

Mấy lời qua lại, chúng ta đã xác định được phương hướng.

Dù thế nào cũng phải đi tìm vị “Đàm lang” kia một chuyến.

Chỉ là có chút phân vân, không biết có nên nói với phu phụ nhà họ Hứa rằng con gái họ đã mất hay không.

Ta để Hứa Uyển Uyển tự mình quyết định.

Hứa Uyển Uyển im lặng thật lâu, rồi lau nước mắt nói:

“Thay ta nói với phụ mẫu rằng ta xin lỗi. Nữ nhi phụ lòng dạy dỗ của họ, nhưng ta theo đuổi chân ái, không hối hận. Dẫu vậy, lòng ta vẫn day dứt khôn nguôi.”

Ta truyền đạt nguyên văn lời nàng cho phu phụ nhà họ Hứa. Hai người nước mắt lưng tròng, vừa buồn lòng vì sự phản nghịch của con gái, lại vừa đau đớn trước tin con đã qua đời. Chúng ta không nói thêm lời an ủi nào, chỉ chuẩn bị xuất phát tìm người.

Phu phụ nhà họ Hứa hiển nhiên cũng biết vị “Đàm lang” kia, liền chỉ đường cho chúng ta. Nhìn lộ tuyến, ta bỗng cảm thấy con đường này thật quen thuộc một cách kỳ lạ.

Cuối đường chính là nhà của “Đàm lang”. Ta gõ cửa:

“Trong nhà có ai không?”

Không có ai đáp lại, cũng không có ai ra mở cửa.

Từ Trường Ninh lắng nghe cẩn thận xem bên trong có tiếng động gì không, rồi nói:

“Tiên tử, dường như không có ai ở nhà.”

Ta vui vẻ gật đầu, tung chân đá tung cửa lớn:

“Không trả lời tức là mặc định, chủ nhà đã đồng ý cho chúng ta vào.”

Từ Trường Ninh: “…”

Nhưng ta đã tính sai. Chủ nhà không những ở nhà, mà còn bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét vải, đang rêи ɾỉ nhỏ tiếng, dáng vẻ rõ ràng là muốn chúng ta cứu.

Ta không bước tới, còn ngăn Từ Trường Ninh lại:

“Chờ chút, nhỡ có mai phục thì sao.”

Ngay lúc đó, ta thấy nhị sư tỷ bước ra, tay cầm một chiếc roi. Nhìn thấy chúng ta, nàng nhếch môi cười:

“Tam sư muội, ngươi tới tìm ta sao?”

Ta: “…”

Nếu ta nói không phải, liệu nàng có quất thẳng một roi qua đây không?

Ta nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Nhị sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

“Không nhìn ra sao? Đang dạy dỗ đối tượng.”

Đồng tử ta co rút kịch liệt. Nhị sư tỷ… hóa ra còn lăn lộn trong mấy chuyện kỳ lạ thế này sao?

Nhị sư tỷ tùy tiện rút miếng vải nhét trong miệng nam nhân ra, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng:

“Ta hỏi lại ngươi lần nữa, có nguyện ý theo ta về nhà không?”

Nam nhân chậm rãi thở ra một hơi, rồi kiên quyết lắc đầu.

“Chát!”

Dấu bàn tay đỏ rực hiện rõ trên má phải của hắn.

Nhị sư tỷ hỏi lại, giọng điệu vẫn dịu dàng:

“Bây giờ thì sao?”

Nam nhân lí nhí:

“Chúng ta… bao giờ về nhà?”

Ta chán ghét bĩu môi, truyền âm với Từ Trường Ninh:

“Người này thật không có cốt khí.”

Từ Trường Ninh im lặng nhìn nhị sư tỷ, rồi lại nhìn cây roi trên tay nàng – toàn thân roi đầy gai nhọn – sau đó lại nhìn người nam nhân quần áo rách rưới, gương mặt in dấu đỏ chót vẫn chưa tan.

Từ Trường Ninh gật đầu, nói nhỏ:

“Ngươi nói đúng.”

Chờ nhị sư tỷ rời đi nghỉ ngơi, chúng ta bước lên hỏi chuyện. Vì sợ hãi nhị sư tỷ, hắn có hỏi gì liền đáp nấy.

Qua lời kể, chúng ta biết hắn tên là Đàm Vân, người họ Đàm ở Thường Châu, đến đây để lịch luyện.

Ta nhíu mày:

“Ngươi là đệ tử tiên môn? Vì sao trên người không có chút linh lực nào?”

Đàm Vân cười khổ:

“Do học nghệ không tinh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bất đắc dĩ ta phải phong bế toàn bộ linh mạch của mình.”

Ta lại hỏi thêm vài câu nữa, thấy hắn dần thả lỏng, thì bất ngờ nghe Từ Trường Ninh lạnh lùng lên tiếng:

“Vậy còn Hứa Uyển Uyển thì sao?”

Thần sắc Đàm Vân khẽ cứng lại:

“Hứa… Uyển Uyển là ai?”

Ta chăm chú nhìn hắn, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trong ánh mắt:

“Nàng nói muốn cùng ngươi bỏ trốn, ngươi thật sự không quen nàng sao?”

Đàm Vân lộ vẻ nghi hoặc, như thể lời ta nói thật khó tin:

“Ta đến đạo lữ còn chưa nghĩ tới, làm sao có thể bỏ trốn với người khác!”

Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không có vấn đề gì.

Một lát sau, Đàm Vân lại hỏi:

“Vị… Hứa Uyển Uyển này, nàng làm sao vậy?”

Ta vỗ nhẹ vai hắn:

“Nàng chết rồi.”

Đàm Vân khẽ cúi mắt, giọng nói trầm thấp:

“Các vị tìm đến đây hẳn là vì cái chết của nàng ấy? Dù ta không quen biết nàng, nhưng nếu cái chết của nàng có phần liên quan tới ta… lòng ta không khỏi day dứt và áy náy.”

Ta vừa định an ủi hắn vài câu, thì chợt nghe Từ Trường Ninh truyền âm cho ta.

Từ Trường Ninh: “Hắn đang nói dối.”

Ta: “Sao ngươi biết?”

Từ Trường Ninh: “Lúc ta lừa phụ thân ta đến để gϊếŧ cũng trông giống hệt thế này.”

Ta: “…”

Đúng là hiếu tử, ngươi nói rất hay, nhưng lần sau đừng kể nữa.