Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 19

Dưới sự nhắc nhở của Phú Quý, cuối cùng tấm vé đầu tiên cũng được đưa ra ngay lúc vị khách kia há miệng.

Đến lượt bé gái, cô bé nhận vé, sau đó chỉ vào hộp bắp rang trong suốt: "Chú, con muốn ăn bắp rang."

Nguyễn Tinh mở ngăn tủ lấy một chiếc hộp, đi đến máy đựng bắp rang. Hương bơ ngọt nồng đậm xộc vào mũi, mang theo cảm giác ngấy đến khó chịu.

Bắp rang đã nổ xong, từng miếng tròn trịa, hoa văn rõ ràng, màu vàng kim xen lẫn chút sắc đỏ.

Chỉ là, khi xẻng xuống, cảm giác xúc chạm lại vô cùng kỳ quái.

Bắp rang lẽ ra phải nhẹ bẫng, có chút cứng giòn, nhưng khi xẻng xuống, Nguyễn Tinh lại có cảm giác như đang chạm vào một đống quả nho—vừa có độ cứng nhất định, vừa mang theo cảm giác mềm dẻo của thịt.

Anh múc bắp rang vào thùng. Thùng rất lớn, nhưng dù thế nào cũng không thể đổ đầy.

Trong khi đó, số lượng bắp rang trong máy lại không hề giảm đi, mà ngược lại, như thể bị kích động, từng viên cuồn cuộn bắn ra không ngừng.

Chúng ngày càng nhiều, những hoa văn dày đặc lan tràn khắp tầm nhìn. Nhìn lâu, những đường vân thơm ngọt ấy dường như đang vặn vẹo biến hình, tựa như những sợi mạch máu đang co giật.

Trên nền vàng kim, những hoa văn đỏ thẫm phập phồng, giống như vô số tròng mắt đang chuyển động nhanh chóng.

Cuối cùng, tất cả các tròng mắt đều dừng lại.

—— gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tinh, ác ý gần như tràn ra khỏi không khí.

Phú Quý hoảng sợ đến mức vỗ cánh liên tục.

Bé gái mặc váy đỏ vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, giọng nói lanh lảnh: "Chú có muốn ăn một viên không?"

Nguyễn Tinh mặt không đổi sắc, đưa qua thùng bắp rang vừa đong đầy: "Đây, bắp rang của cháu."

Những tròng mắt đáng sợ trong chớp mắt biến lại thành bắp rang bình thường.

Bé gái sững người, nhưng vẫn nhận lấy.

Nguyễn Tinh nhàn nhạt nói: "Ăn bậy bạ sẽ chết người đấy."

Cô bé bĩu môi, ôm hộp bắp rang rời đi.

Anh tiếp tục phục vụ vị khách tiếp theo.

Đồng hồ treo tường từ từ dịch chuyển, kim giờ chạm đến số 4.

“Đinh!”

Chuông điểm 4 giờ chiều vang lên.

Như một tín hiệu, bên ngoài đột nhiên tràn vào một đợt sóng người.

Bọn họ đi cùng nhau, nhưng trang phục và phong cách lại hoàn toàn không có điểm chung.

Có một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, bụng căng đến mức suýt làm rách bộ vest.

Có kẻ mặc quần đùi bãi biển, áo thun ngắn tay và đeo kính râm.

Thậm chí có người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

"Xem phim, phòng chiếu số 4."

Thông thường, khách mua vé sẽ chọn phim trước, sau đó được sắp xếp vào phòng chiếu dựa trên số lượng người. Nhưng nhóm khách này, kẻ dẫn đầu vừa mở miệng đã trực tiếp chọn phòng chiếu, hoàn toàn không quan tâm bên trong đang chiếu cái gì.

Nguyễn Tinh đếm số người, sau đó đưa cho gã đàn ông mặc vest một xấp vé xem phim.

"Cậu là người mới?"

Người đàn ông cường tráng đứng trước quầy khiến Nguyễn Tinh phải hơi ngửa đầu mới nhìn thấy môi hắn mấp máy.

Giọng nói của hắn không giống âm thanh phát ra từ dây thanh quản bình thường, mà như thể có một sinh vật nào đó đang ẩn dưới lớp da người, tầng ngoài chỉ là vỏ bọc, còn thanh âm thực sự vang lên từ sâu bên trong.

"Đúng vậy, tôi là nhân viên mới đến hôm nay."

Gã đàn ông mặc vest khom lưng tiến sát lại gần Nguyễn Tinh.

Chỉ một động tác cúi người, bộ vest trên người hắn như chịu không nổi áp lực, phát ra những tiếng rách toạc khe khẽ.

Một mùi tanh hôi nồng nặc phả vào mặt—mùi của cá chết đã thối rữa hơn mười ngày hòa lẫn với hương vị trứng ung.

Phú Quý bị xông đến mức không mở nổi mắt, vội vàng chui vào mái tóc xõa tung của Nguyễn Tinh để trốn.

Nguyễn Tinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Anh từng gặp những nguyên liệu ma dược còn khó ngửi hơn thứ này nhiều.

Gã đàn ông mặc vest híp mắt nhìn anh: "Cậu khá lắm."

Nói xong, hắn dẫn theo cả nhóm người cùng nhau lên lầu.

Ngay khi bọn họ rời đi, toàn bộ khách hàng xung quanh cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Giống như một vở kịch vừa kết thúc, diễn viên đã hạ màn.

Những kẻ quái dị này... đều có liên quan đến phòng chiếu số 4.

Nguyễn Tinh nhấc chân định bước lên.

Phú Quý hoảng loạn hét lên: [Không phải chứ! Đại ca, anh bình tĩnh một chút! Đám người này tuy không có giá trị ô nhiễm cao như mấy kẻ lúc trước, nhưng rốt cuộc vẫn là cả một đám a!]

Nguyễn Tinh đáp: [Tuân thủ quy tắc thì sẽ không bị tấn công, không phải cậu đã nói sao? Bây giờ chẳng có chút manh mối nào, chi bằng chủ động tìm hiểu.]

Phú Quý run rẩy: [Tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi.]

Nguyễn Tinh: [Chạy cũng không thoát, chi bằng nghĩ cách. Tôi nghĩ cậu hiểu đạo lý này.]

Phú Quý yếu ớt đáp: [Tôi chính là sợ hãi...]

Nguyễn Tinh men theo cầu thang đi lên.

Tay vịn đã bị bàn tay người chạm vào đến mức bóng loáng, nhưng anh không chạm vào nó.

Đi ngang qua tầng hai, anh nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ các phòng chiếu.