Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 18

Chương 8 rạp chiếu phim Hạnh Phúc ( 3 )

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Trong chốc lát, đám đông đứng đơ tại chỗ, người thì há hốc miệng, kẻ thì chảy nước miếng, ai nấy đều không biết nên phản ứng thế nào.

Nguyễn Tinh nâng mí mắt: "Sao thế? Poster còn chưa gỡ xuống, lẽ nào không nhận người à?"

Khách hàng lộ ra vẻ mơ màng, đồng loạt nhìn về phía quầy lễ tân.

Người đứng quầy sắc mặt cứng đờ hơn cả vỏ quả xoài chín: "Tấm poster này từ đâu ra?"

"Chính là tấm dán dưới lầu, ngay trước cửa đó."

Người đứng quầy vươn cổ, nhìn chằm chằm vào tấm poster dán trên quầy, sau đó lại thật sâu liếc mắt đánh giá Nguyễn Tinh.

"Nhận người. Hôm nay có thể bắt đầu làm luôn."

Lời vừa dứt, đám khách hàng vốn nháo nhào như đám quỷ liền như bị ai đó ấn nút "quay lại", dần dần trở về trạng thái bình thường.

Một bé gái phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, níu tay phụ huynh đòi mua bắp rang.

Nguyễn Tinh cũng giống như một vị khách bình thường khác, không khiến ai chú ý thêm.

"Đi theo tôi." Người đứng quầy dẫn Nguyễn Tinh đến một phòng nghỉ, đưa cho anh một chiếc tạp dề nhân viên cùng một bộ đồng phục giống y như hắn.

"10 giờ vào ca, không được tự ý đi lại."

Nguyễn Tinh nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này đã 9 giờ 50.

"Nếu khách có yêu cầu gì, cứ trực tiếp đưa cho họ."

Nguyễn Tinh hỏi: "Tan ca lúc nào?"

Người hầu thoáng khựng lại: "Sau khi khách trong phòng chiếu số 4 đi hết."

Câu trả lời này có chút kỳ lạ, Nguyễn Tinh âm thầm ghi nhớ.

Người hầu rời đi, trong đầu vang lên giọng nói run rẩy của Phú Quý: [Anh đang làm gì vậy? Những khách đó đều là Vật Ô Nhiễm đấy! Anh có biết vừa rồi kiểm tra chỉ số ra bao nhiêu không?!]

Quạ Đen cằn nhằn: [Đây là Khu Ô Nhiễm! Một con gà như anh thì lấy cái gì đánh lại họ? Còn dám thâm nhập địch doanh? Tôi còn đang ở độ tuổi tráng niên, không muốn chết ở đây a a a!]

[Còn chưa chết đâu.]

Phú Quý nức nở: [Ô ô ô, trừ khi chúng ta có thể hạ được Boss của khu ô nhiễm này, còn không thì muốn đơn thương độc mã rời khỏi đây? Mơ giữa ban ngày còn có lý hơn!]

Nguyễn Tinh mặc chỉnh tề bộ đồng phục.

Không biết là cố ý hay trùng hợp, bộ quần áo này mặc trên người anh lại vô cùng vừa vặn.

Chiếc nơ nhỏ dưới yết hầu khẽ phập phồng theo nhịp thở, cổ áo rộng làm nổi bật dáng người cao gầy, eo thon, chân thẳng.

Mái tóc đen hơi rối buông xoã tự nhiên, vài sợi nghịch ngợm rủ xuống che mất tầm nhìn, bị Nguyễn Tinh tiện tay vuốt lên, để lộ đôi mắt màu lục tựa như đá quý.

Thay quần áo xong, anh không vội rời khỏi phòng nghỉ mà quan sát xung quanh.

Trên tường loang lổ vết keo cũ, dán đầy poster phim, lớn có nhỏ có. Sau một hồi tìm kiếm, Nguyễn Tinh nhìn thấy ngày tháng in trên một tấm poster còn khá mới.

Ngày 8 tháng 6, năm thứ 31 theo Tân lịch.

Mùa hè năm thứ 31 sau Đại Ô Nhiễm.

Phía sau anh là một chiếc giường cùng tủ quần áo chiếm gần hết diện tích căn phòng. Không gian còn lại chỉ vừa đủ để xoay người. Trên chiếc bàn nhỏ có một chồng quần áo nhăn nhúm, lốm đốm những vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Trên bàn còn đặt một chiếc gương trang điểm, lược chải tóc, nước hoa. Bên cạnh là một hộp nhung đã mở, không rõ trước đó bên trong chứa thứ gì.

Ngoài ra, son môi, bút kẻ mắt và các loại đồ trang điểm khác rơi lộn xộn khắp mặt bàn.

Có vẻ nhân viên phục vụ này rất chú trọng ngoại hình, nhưng đời sống cá nhân lại quá mức luộm thuộm.

Trên sàn, một hộp cơm ăn dở bị vứt sang bên, tương vãi đầy. Đáng sợ hơn, bên trong thức ăn đã mọc kín nấm mốc, lớp lông xanh đen giao nhau thành từng mảng, nhìn kỹ còn đang nhúc nhích như thể có sinh mệnh.

Chúng chậm rãi động đậy, bò dần về phía Nguyễn Tinh, như thể không thỏa mãn chỉ với đồ ăn trong hộp, mà còn muốn tìm thêm thứ gì khác để nuốt chửng.

Nguyễn Tinh tìm kiếm thêm một hồi nhưng không phát hiện được bất kỳ manh mối nào có giá trị, lúc này mới rời khỏi phòng.

Ra đến hành lang, anh nhìn quanh một lượt. Phòng nghỉ đối diện là kho hàng, trên cửa dán giấy niêm phong. Nguyễn Tinh không tùy tiện xé xuống. Đi xa hơn một chút là văn phòng nhân viên, cánh cửa cũng bị khoá chặt.

Anh rẽ phải, chỉnh trang lại trang phục rồi đi ra quầy trước.

Nhân viên phục vụ ban nãy đã biến mất không thấy bóng dáng. Phía trước quầy xếp thành một hàng dài.

Trên mặt nhiều khách hàng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Một người trong số đó, nửa khuôn mặt đã nứt ra một đường kéo dài đến tận sau tai, khe hở khẽ động như có sinh mệnh.

"Còn không nhanh lên? Ngày đầu tiên đi làm đã muốn tiêu cực lãn công sao?"

Nguyễn Tinh nhìn sang, đúng là bé gái mặc váy đỏ khi nãy. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy: "Nếu không làm việc, con sẽ ăn chú đó."

Anh lười đáp lại, chỉ bình tĩnh mở máy tính.