Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 6

"Vậy chúng ta đi đâu đây?!" Quạ đen cạc cạc hai tiếng: "Hay là kiếm tạm một chỗ nào đó ngủ qua đêm, sáng mai lại đi? Rất nhiều Vật Ô Nhiễm thích hoạt động ban đêm, chưa kể còn có mấy con thú hoang bị ô nhiễm—ý tôi là gà rừng, chó hoang, hay sói gì đó."

Nó liếc trộm bả vai đầy máu của Nguyễn Tinh, rồi chậc lưỡi: "Anh không thể cứ thế mà đi được, băng bó lại đã."

"Tôi nghi ngờ sẽ có thêm quái vật đuổi theo." Nguyễn Tinh đáp.

"Cạc?" Quạ đen kéo dài giọng, có vẻ không hiểu.

"Lúc tôi bước vào khu này, không cảm thấy có gì nguy hiểm. Nhưng khi xe lại gần, cảm giác nguy hiểm mới xuất hiện."

Xe còn chưa khởi động, đèn pha chớp hai lần rồi vụt tắt.

Quạ đen nuốt nước miếng.

"Ý anh là… con quái đó là do chúng dẫn đến?"

Nguyễn Tinh gật đầu: "Bọn kiến có một loại…"

Anh suy nghĩ một chút để tìm từ phù hợp: "… một loại tin tức tố. Chúng sẽ để lại dấu vết dọc đường khi kiếm ăn, giúp đồng bọn lần theo vị trí chính xác. Hai người lúc trước gϊếŧ rất nhiều con kiến, chắc chắn đã bị dính phải."

"Cho nên mới bị con kiến bay kia tìm ra?" Quạ đen bỗng hoảng hốt. "Vậy chẳng phải anh cũng có thể bị dính?!"

"Chưa xác định." Nguyễn Tinh bình tĩnh nói. "Tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với thứ đó."

"Nhưng còn thi thể của chúng thì sao?!" Quạ đen ré lên.

Tiếng động cơ xe vang lên, nhưng chỉ một giây sau liền "phụt" một tiếng rồi tắt ngúm.

Gió đêm mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, trong xe, một người một quạ đều im lặng.

"Tao muốn gϊếŧ mày!!!"

Lão tam sắc mặt dữ tợn đuổi theo, trên tay còn ôm thi thể của Tiểu Ưng, cổ con chim đã bị hắn bẻ gãy.

Hắn giơ súng loạn bắn một hồi, một viên đạn trúng bánh xe, kèm theo một tiếng nổ lớn, thân xe hơi nghiêng.

Quạ đen hoảng loạn gào lên: "A a a! Mẹ nó md xú sb!"

Nguyễn Tinh định mở cửa xe chạy, nhưng đột nhiên lỗ tai giật giật, động tác dừng lại.

Quạ đen nghiến răng: "Anh lại tính chạy trốn bỏ tôi lại?!"

Nguyễn Tinh không đáp, chỉ thò đầu ra ngoài cửa sổ, híp mắt nhìn lên.

Từ xa, một âm thanh vang lên, tràn ngập không trung:

"Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn..."

Tiếng ong ong dày đặc càng lúc càng gần, lần này không chỉ là một con, mà ít nhất phải hơn mười!

Lão tam điên cuồng lao đến, hoàn toàn không nhận ra những âm thanh kia. Hắn nhìn thấy Nguyễn Tinh vừa định chạy lại chui về xe, cười lạnh một tiếng.

Thức tỉnh giả thì sao chứ? Cuối cùng vẫn phải ngồi chờ ch·ết thôi.

Hắn cắn răng, sát ý càng đậm. Không chỉ tận tay gϊếŧ lão đại, thằng nhãi kia còn ép hắn phải bẻ gãy cổ Tiểu Ưng. Mối thù này, hắn đã không định tha cho thằng nhãi này. Phải hành hạ nó đến chết!

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định nổ súng, một âm thanh ồ ạt vang lên trên đầu.

Lão tam theo bản năng ngẩng đầu—

Rồi ngay lập tức, hắn hiểu vì sao vừa rồi thanh niên kia lại trốn vào trong xe.

Đó căn bản không phải thứ mà hắn có thể đối phó!

Máu tươi từ thất khiếu chảy xuống, nụ cười tàn nhẫn trên mặt lão tam còn chưa kịp tiêu tán, cơ thể đã bị những quái vật kia vây kín, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Quạ đen nhìn xuyên qua cửa sổ, hít mạnh một hơi, thì thào: "Không phải chứ?!"

Những quái vật kia càng lúc càng tới gần.

Tiếng ong ong tràn ngập không gian, ý thức như bị cuốn vào một vùng dầu mỏ ngũ sắc, đầu óc trở nên hỗn loạn, choáng váng, buồn n·ôn.

Sóng âm của chúng chủ yếu tác động lên tinh thần, gây nhiễu loạn suy nghĩ và ảnh hưởng đến cơ thể.

Lão tam tinh thần kiên định, thân thể cường kiện, nên dù bị tấn công vẫn chỉ chịu thương tổn nhẹ. Ngược lại, tên gầy không phải thức tỉnh giả, tinh thần lực thấp, thân thể cũng yếu hơn lão tam rất nhiều, dẫn đến tổn thương gần như 100%.

Nguyễn Tinh có linh hồn cường độ rất cao, nhưng vì không thể dung hợp hoàn toàn, nên cảm giác cực kỳ khó chịu.

Điều làm anh bất ngờ là quạ đen bên cạnh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Chúng nó đây là trước khi ăn cơm phải cầu nguyện sao?" Quạ đen nuốt nước miếng.

Đến nước này còn có tâm trạng đùa giỡn, có thể thấy tên này thực sự không gặp vấn đề gì.

Bên ngoài có một số quái vật rơi xuống mặt đất, cánh thu lại.

Không có nguồn sáng, chỉ có ánh trăng yếu ớt, đủ để nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo gần đó.

Chúng có vẻ ngoài kỳ lạ—một số mặc tạp dề, có kẻ chỉ mặc nội y, thậm chí còn có kẻ trần trụi hoàn toàn, chỉ được lớp giáp đen bảo vệ.

"Ong!"

Một đợt dao động mạnh mẽ truyền đến, có vẻ như chúng đang thử nghiệm trước khi kiếm ăn.

【Đồ ăn, đồ ăn...】

Có một số cá thể có trí tuệ, nhưng trình độ không cao.

Nguyễn Tinh nhanh chóng tìm được súng trong xe.

Quạ đen hô lớn: "Kéo chốt an toàn!"

Anh lập tức đặt súng lên cửa sổ xe, nhắm vào bọn quái vật nổ súng.

Sức giật mạnh làm v·ết th·ương trên vai anh rách ra nghiêm trọng hơn.

Có lẽ là tiếng súng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc cũng có thể là máu tươi hấp dẫn, tốc độ của những quái vật này so với trước càng nhanh hơn. Chúng giơ những chiếc kìm lớn lên, tấn công điên cuồng vào chiếc xe, chẳng mấy chốc xe đã vỡ nát.

Nguyễn Tinh không muốn ngồi chờ ch·ết.

Anh xuyên qua khe cửa sổ hẹp, vận dụng năng lực.

【Trở về!】

Một số con quái vật lập tức khựng lại.

Chúng không có nhiều trí tuệ, đầu xoay 180 độ sang trái, rồi lại quẹo phải.

Trên đầu râu phát ra những tín hiệu vô hình.

Cuối cùng, chậm rãi, chậm rãi dừng lại.

Từ động tác của chúng, có thể cảm nhận được sự do dự và không cam lòng.

Nhưng ngay lúc đó, một đợt quái vật mới lại nhanh chóng ập đến.

Cửa xe rách nát bị một con kiến người mặc tạp dề xé toang, hai chiếc kìm lớn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

【Đồ ăn, đồ ăn... Kẻ Địch!】

Ngửi thấy mùi thi thể con kiến phía sau xe, con quái vật này lập tức phát điên.

Nó lao thẳng về phía Nguyễn Tinh, thế công mãnh liệt đến mức không thể tránh né.

Đôi mắt xanh lục của Nguyễn Tinh dần chuyển sang một màu xanh đen sâu thẳm, tựa như hàn đàm:

"Cút ngay!"

Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lỗ mũi anh, theo chiếc cằm sắc nét nhỏ xuống sàn xe.

Con quái vật mặc tạp dề chỉ khựng lại trong chớp mắt, sau đó vẫn điên cuồng giơ chiếc đầu khổng lồ lên.

Dường như có thể cảm nhận được niềm hưng phấn tột độ của nó khi sắp được nhấm nháp máu tươi.

Nguyễn Tinh liên tục vận dụng năng lực, nhưng ảnh hưởng của anh lên lũ quái vật giờ đây yếu ớt đến đáng thương.

Anh ngả người ra sau, hai tay giơ lên che chắn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công điên cuồng.

Khoảnh khắc cặp kìm sắc bén sắp đâm tới, Nguyễn Tinh không nhắm mắt.

Ngược lại, anh trừng thẳng vào con quái vật, đôi mắt u lục lạnh lẽo như băng.

Anh thậm chí có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt khổng lồ của nó—

——Không cam lòng.

Luồng gió tanh nồng phả thẳng vào mặt.

Ngay khi chiếc kìm sắt sắp chạm vào da, không gian bỗng chốc yên lặng.

Gò má anh nóng rát, rồi có thứ gì đó rơi xuống đùi.

Anh cúi đầu—

Chính là cái đầu của con kiến người lúc nãy, vẫn còn đang run rẩy.

Từ vết vỡ, chất lỏng trong suốt chảy xuống, bên trong đan xen những đường vân đỏ vàng rõ rệt.

Cơ thể không còn nguyên vẹn, từng thớ thịt vẫn còn co giật, giống như miếng thịt bò tươi vừa bị xẻ rời nhưng vẫn giật giật như có ý thức riêng.

Không biết từ đâu, một luồng sáng chiếu tới.

Ngược sáng, bóng dáng người kia mơ hồ không thấy rõ gương mặt.

"Nơi này còn có người sống sót."

Giọng nói của người đó bình tĩnh vang lên.