Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 5

Chương 3 Đoàn Điều Tra

Lão tam không tin một kẻ tay trói gà không chặt như Nguyễn Tinh có thể làm được gì.

Hắn đơn độc đối mặt với một Vật Ô Nhiễm cấp C đã chẳng có đường sống, càng khỏi nói đến một thanh niên yếu ớt như thế này.

Áo sơ mi trắng trên người Nguyễn Tinh nhăn nhúm, lấm lem vết bẩn, mái tóc đen hơi xoăn rối bời, biểu tình lại bình thản đến lạ, như thể anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay.

Một tên yếu đuối thế này mà lại biết cách chiến đấu? Đừng đùa!

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm như nước hồ, lão tam lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ quái.

Dù sao thì, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

"Mày có chủ ý gì?"

Nguyễn Tinh liếc nhìn tên gầy đang hấp hối, cười nhạt: "Ném hắn ra ngoài, tranh thủ thêm chút thời gian."

Lão tam giận đến bật cười: "Lão đại là chiến hữu của tao! Dựa vào cái gì mà mày chỉ nói một câu liền bắt lão đại đi tìm chết?"

Nguyễn Tinh thản nhiên đáp: "Hắn mất máu quá nhiều, không sống nổi. Anh có cách nào đưa hắn trở về thành an toàn không?"

Lão tam khựng lại.

"Nếu đã liều mạng, chẳng phải là để mưu sinh sao? Một mình anh hưởng chiến lợi phẩm, chẳng phải còn lời hơn là tốn một đống tiền cứu hắn?" Nguyễn Tinh cười nhẹ, "Hơn nữa, nếu tôi sống, tôi có thể mang lại giá trị lớn hơn cho anh."

Mỗi một câu đều đánh thẳng vào tâm khảm lão tam.

Tiếng ong ong vang vọng bên tai, trước mắt hắn không ngừng hiện lên khuôn mặt của đồng bọn.

Lão đại không có người thân, không cần tiền an ủi. Lão nhị cũng chỉ có một ông già. Một lão già thì ai lo? Chết thì chết.

Còn thanh niên này, dù không thể phản kháng, ít nhất còn có thể trói mang về thành bán. Cộng thêm đống chiến lợi phẩm trong xe, hắn có thể sống sung túc một thời gian, chẳng cần phải lúc nào cũng lo ngay ngáy không biết khi nào đến lượt mình mất mạng.

Biết đâu còn có thể kiếm một khoản lớn, hoàn toàn thoát khỏi kiếp sống nguy hiểm này.

Một vụ mua bán một vốn bốn lời!

Lão tam đỏ mắt.

Hắn cúi đầu nhìn tên gầy đang mở to hai mắt, môi mấp máy nhưng không còn sức để nói. Biểu tình hắn méo mó, vừa như muốn khóc lại như đang cười.

Cuối cùng, lão tam nghiến răng, siết chặt hai cánh tay cơ bắp, đẩy tên gầy về phía cửa sổ.

"Đại ca, giúp tôi một phen đi!"

Quả nhiên, con kiến người lập tức bị nguồn thức ăn sẵn có hấp dẫn. Nó không còn phát ra sóng âm hay tấn công hai người kia nữa, mà há to miệng, vươn những xúc tu tinh mịn, bắt đầu tham lam nhấm nháp.

Tên gầy yếu ớt đảo mắt nhìn lão tam, rồi lại gian nan quay đầu, ánh mắt đầy căm hận khóa chặt vào Nguyễn Tinh—như thể hắn đang nhìn vào kẻ đã rót độc dược vào chính mình.

Lão tam giơ súng lên.

"Bang! Bang!"

Viên đạn xuyên thủng những khớp xương yếu ớt của con kiến người.

Tất cả đã kết thúc.

Ngay sau đó, hắn có thể tận hưởng cuộc sống sung sướиɠ.

Lão tam nở nụ cười.

Nhưng rất nhanh, tiếng giãy giụa yếu ớt của lão đại đang bị nhấm nuốt đã phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn.

Nụ cười của lão tam cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng.

Cả người hắn run lên bần bật, đến lúc này mới chợt bừng tỉnh.

Chính mình vừa làm cái gì?!!!

Kia chính là đại ca đã cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu lần! Bao nhiêu lần đại ca liều mình lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ hắn.

Vậy mà giờ đây, hắn lại không thể hi sinh dù chỉ một chút vì đại ca sao?!

Đại ca còn chưa ch·ết, vậy mà hắn lại cứ thế đẩy đối phương ra ngoài, trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị ăn sống. Loại hành vi điên rồ này… thật sự là do hắn tự nguyện làm sao?!

Gã đàn ông to lớn xoay người, giương súng nhắm thẳng vào Nguyễn Tinh, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn.

"Mày đã làm gì tao?!"

Nguyễn Tinh chớp mắt, giọng điệu vô tội: "Tôi không hiểu ý anh."

Tròng mắt lão tam đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két: "Là mày gϊếŧ đại ca!"

Khóe môi Nguyễn Tinh khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mơ hồ.

【Linh Ngữ Giả】

— Có thể giao tiếp với sinh vật có trí tuệ, đồng thời ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến tư duy của chúng. Hiệu quả phụ thuộc vào hoàn cảnh thi thuật cũng như chênh lệch đẳng cấp linh hồn giữa người thi thuật và đối tượng.

Vừa rồi, khi anh đưa ra đề nghị, lão tam đang ở trong trạng thái cực độ sợ hãi và do dự, tinh thần bất ổn. Chính là thời điểm dễ dàng để anh lợi dụng sơ hở mà len lỏi vào.

"Nhưng mà… quyết định đẩy hắn ra ngoài đâu phải tôi làm, mà chính là anh a." Nguyễn Tinh cười khẽ, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Mày là thức tỉnh giả đúng không?! Mày chắc chắn là thức tỉnh giả hệ tinh thần! Vừa rồi mày đã dùng dị năng! Nếu không thì tao sao có thể đẩy đại ca?!"

Lão tam đột nhiên kích động, khẩu súng trong tay vang lên một tiếng nổ chát chúa.

Sắc mặt Nguyễn Tinh lập tức tái nhợt.

Anh đã xem nhẹ uy lực của loại v·ũ kh·í này.

Dù kịp thời tránh né, viên đạn vẫn sượt qua bả vai, máu đỏ từ vết thương chậm rãi rỉ ra, men theo cánh tay nhỏ giọt xuống mặt đất.

Điều đáng buồn cười là, bàn tay lão tam vừa nãy còn run rẩy khi đối mặt với quái vật, giờ phút này lại vô cùng ổn định.

Khó mà tin được—khi con người đối mặt với đồng loại, sát tâm lại có thể kiên định đến thế.

"Là mày gϊếŧ đại ca, tao phải báo thù."

Lão tam nâng súng lần nữa, lần này nhắm thẳng vào đầu Nguyễn Tinh.

Sát ý của hắn đã hoàn toàn ăn sâu vào tận cốt tủy, tàn nhẫn đến mức dù Nguyễn Tinh có tiếp tục thi thuật cũng khó lòng tác động được nữa.

Nhưng Nguyễn Tinh chỉ thản nhiên mở miệng: "Tiểu Ưng, mổ mắt hắn."

Cái gì?!

Thân hình lão tam cứng đờ, mắt mở trừng trừng, chẳng lẽ tên này là thức tỉnh giả hệ động vật?!

Sau lưng hắn vang lên tiếng đập cánh phành phạch.

Dù đã v·ết th·ương chồng chất, con xích ưng vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của… kẻ địch.

Một đôi móng vuốt sắc bén lao thẳng về phía mắt lão tam!

"Tiểu Ưng!"

Lão tam gào lên, khóe mắt như muốn nứt ra, hắn không thể tin được con chim luôn luôn nghe lời mình giờ lại tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác.

Tốc độ của Tiểu Ưng không quá nhanh, nhưng lại vô cùng khó đối phó, mang theo một sự tàn nhẫn như thể không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.

Xích ưng thân thể đầy thương tích, lực công kích rõ ràng không còn mạnh, nhưng đối với lão tam mà nói, tinh thần và thể trạng đều đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyễn Tinh nhân cơ hội nhảy qua cửa sổ, lao ra ngoài.

Vừa chạy ra đến ven đường, anh lập tức nhìn thấy một chiếc xe đã vỡ nát phần cửa sổ.

Nơi này không thể ở lâu, Nguyễn Tinh nhanh chóng trèo vào xe.

Trong một góc, con quạ đen nghe thấy tiếng động thì kinh hỉ kêu lên mấy tiếng "cạc cạc", nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, nó lập tức chửi ầm lên:

"Anh cái đồ bạch nhãn lang, vậy mà còn mặt mũi trở về?!"

"Câm miệng, không muốn chết thì nói cho tôi biết cái này khởi động thế nào."

Quạ đen trố mắt: "Anh để một con chim chỉ đạo anh lái xe?"

"Bằng không thì mọi người đều sẽ chết."

Nguyễn Tinh không nhiều lời, thò người qua ghế phụ, xách luôn cái l*иg sắt chứa quạ đen đặt lên đó: "Mau nói."

Quạ đen thấy anh nghiêm túc thật, đảo mắt một vòng rồi đáp: "Được thôi, trước tiên mở khóa điện đã."

Trong lúc Nguyễn Tinh đang nghiên cứu bảng điều khiển, quạ đen bỗng hỏi: "Quái vật kia chết rồi sao?"

Nguyễn Tinh ừ một tiếng.