Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 5: Ngụy trang

Nói xong, gã hán tử với vẻ ngoài thô kệch phát ra tiếng cười khúc khích, giọng điệu ngọt ngào thân thiết khoác tay nàng: “Sao lại về rồi?”

Hán tử cười khanh khách, cười đến da đầu Trình Lệnh Tuyết tê dại, nàng không được tự nhiên đẩy bàn tay kia ra: “Sư tỷ, tỷ đừng thế.”

Dùng khuôn mặt đại hán xa lạ này mà khoác tay nàng.

Thật biếи ŧɦái.

Nhìn dáng vẻ xa cách của sư muội đã tan biến, Giang Linh càng trêu chọc vui vẻ hơn: “Cái tính nhát gan sợ người lạ của sư muội như thế, làm sao chiếm được lòng tin của công tử đây!”

Dứt lời, nàng ấy cởi bỏ lớp ngụy trang trong nháy mắt, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp.

“Nói đi, về có chuyện gì?”

Trình Lệnh Tuyết nói thẳng vào chuyện chính: “Bên cạnh công tử vừa phát hiện ra mật thám nữ cải nam trang, y ghét bị lừa gạt, muội cần phải cải trang thật hơn nữa.”

Giang Linh hiểu ý cười nói: “Lần trước bảo muội thử món đồ chơi mới của ta, muội còn ngại, hối hận chưa?”

Nói xong liền lấy tấm da đó ra.

Trình Lệnh Tuyết đành phải cắn răng nhận lấy.

Đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, quay người đóng cửa sổ, y phục đen trên người phát ra tiếng sột soạt rơi xuống đất, chủ nhân của y phục giơ chân hất lớp vải còn vướng ở đầu ngón chân, mắt cá chân thon thả oánh nhuận như ngọc bích.

“Đúng rồi, còn yết hầu nữa——”

Giang Linh không nghĩ nhiều liền quay người lại.

Trình Lệnh Tuyết đang cúi đầu quấn miếng da, nước da trắng muốt cùng mái tóc đen nhánh tôn lên lẫn nhau, như bút tích đen trên nền giấy trắng, nhưng quanh người nàng lại toát lên vẻ xa cách, đứng trong căn nhà tranh tối tăm, giống hệt như yêu nữ hoa sen dưới ánh trăng, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Không ngờ sư muội ngày thường lạnh lùng, khi cởi bỏ xiêm y lại quyến rũ đến thế.

Biết nàng e thẹn, Giang Linh định quay người đi, ánh mắt đảo qua, bỗng chốc đờ đẫn.

Trên xương bướm của sư muội có một vết sẹo dài nửa thước, như vết nứt trên lọ sứ, vô cùng chói mắt.

“Đây là bị thương lúc nào vậy?”

Trình Lệnh Tuyết vội vàng mặc áo ngoài: “Là vết thương cũ từ rất lâu rồi, đã sớm lành hẳn.”

Giang Linh không hỏi nữa.

Tính tình của sư muội vẫn luôn như thế.

Đối xử với người khác chân thành mà xa cách.

Người không quen muốn trò chuyện cùng nàng còn khó hơn cả lên trời, người thân quen dù có tán gẫu chuyện phiếm thì nàng cũng luôn đáp lại từng câu. Nhưng nếu chạm đến chuyện nàng không muốn nhắc tới, bất kể là ai, nàng đều sẽ khéo léo lảng sang chuyện khác.

Tính cách câu nệ như vậy, thật khiến người khác lo lắng...

Giọng điệu của Giang Linh trĩu nặng lo âu: “Chỉ có nửa năm, lỡ như công tử kia cũng là người lạnh nhạt như sư muội thì phải làm sao?”

Trình Lệnh Tuyết thở dài trong lòng.

Tính tình của công tử đúng là xa cách, không đúng, nàng ở bên cạnh y hai mươi ngày, chỉ được nhìn thấy y thoáng qua một lần, thậm chí còn không thể coi là xa cách.

Không muốn sư tỷ lo lắng, nàng nhẹ nhàng đáp: “Công tử trông có vẻ ngốc nghếch, tiền nhiều, dễ lừa lắm.”

Giang Linh quá hiểu nàng, lập tức nghe ra nàng đang báo hỉ không báo ưu, nỗi lo lắng trên lông mày càng sâu hơn.

“Xem ra ta đã nói trúng rồi.”

Sư muội lựa chọn trà trộn vào bên cạnh công tử làm thị vệ, chính là vì nàng không giỏi giao tiếp với mọi người, nịnh bợ cũng không biết, chỉ có thể dựa vào việc bảo vệ vị công tử kia để chiếm được lòng tin.

Nhưng sư muội tuy võ công cao cường nhưng chỉ biết cắm đầu làm việc, lại không biết khoe công trạng, thật khiến người khác lo lắng.

Giang Linh nhớ lại bóng dáng thoáng nhìn thấy khi nãy, cảm thấy rất đáng tiếc: “Sư muội, muội nên sớm tiếp cận hắn bằng thân phận nữ nhi, dung mạo và võ công của muội đều rất tốt, đám công tử quyền quý kia chắc chắn sẽ thấy mới lạ, chỉ cần làm cho hắn yêu muội thì lòng tin chẳng phải sẽ...”

Lời còn chưa nói hết, sư muội không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nắm chặt vạt áo màu mực trong tay.

Lần đầu tiên Giang Linh nhìn thấy trong đôi mắt lãnh đạm của Trình Lệnh Tuyết có nhiều cảm xúc đến vậy.

Hoang mang, lúng túng, xấu hổ, giận dữ...

Còn có cả sự hối hận sâu sắc.

Trình Lệnh Tuyết chạm vào vết sẹo trên lưng.