Trời chưa sáng hẳn.
Ánh trăng tàn sót lại hòa lẫn cùng chút ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, chiếu lên thanh kiếm sắc lạnh, phản xạ một tia sáng bạc.
Ánh kiếm lạnh lẽo rọi vào người trên giường, chiếu thẳng vào xương quai xanh mảnh khảnh tựa trăng lưỡi liềm, xương quai xanh thanh mảnh dưới ánh kiếm toát lên vẻ mong manh mà kiên cường.
Cơn gió nhẹ len qua khe cửa sổ.
Như một đôi bàn tay lành lạnh, gió luồn qua cổ áo khẽ mở, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực, thờ ơ trêu chọc.
Cảm giác lạnh lẽo từ trong mộng vươn ra hiện thực.
Trình Lệnh Tuyết không nhịn được mà siết chặt áo, muốn chống lại bàn tay ngọc ngà cầm trường kiếm trêu chọc trong mơ.
Quá đáng sợ.
Nàng, nàng lại mơ thấy công tử đến!
Trong mộng, y thản nhiên ngồi bên giường, tay cầm thanh kiếm lạnh băng, động tác dùng mũi kiếm vén áo nàng vô tình và xa cách, khiến lớp vải quấn ngực và chiếc áo màu xanh đen rơi xuống đất.
Ánh mắt công tử vẫn y như ban ngày, nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như lưỡi kiếm sáng dưới trăng, lướt qua cơ thể trần trụi của nàng, dừng lại ở dấu ấn màu đỏ sẫm trước ngực.
Rồi y mở miệng, nhưng lời nói thoát ra lại mang giọng nghiêm nghị cảnh cáo của Đình Tùng ——
“Công tử ghét nhất là bị lừa.”
“Mà ngươi, không chỉ cải nam trang, còn cố ý tiếp cận công tử để giải trừ cổ độc!”
Ánh kiếm lướt qua mắt nàng.
Nhưng ngay cả trong mộng, Trình Lệnh Tuyết cũng không sợ hãi, nàng có kiếm thuật và khinh công cao cường, ngay cả Đình Tùng cũng không thể bắt được nàng.
Nàng nhún mình nhẹ nhàng nhảy lên.
Nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng.
Chỉ thấy vị công tử cao quý ngồi trên xe lăn nhấc hàng mi dài, sau đó—— y đột nhiên hóa thành một con sâu lớn, trông như một loài cổ trùng kỳ dị! Nó há to miệng, nuốt chửng nàng vào bụng!
Con sâu đó thực ra trông khá ngộ nghĩnh, nhưng so với công tử thì nó quá xấu xí.
Nàng không phải bị dọa tỉnh.
Mà là bị xấu tỉnh.
Thế nhưng, giấc mơ tựa như một cây bút lông nhúng nước, dù không có màu mực, nhưng cũng để lại một vệt ẩm ướt trên cảm xúc nhạt nhòa như giấy trắng của nàng, dù đã phơi khô nhưng vẫn có nếp nhăn li ti.
Càng nghĩ càng thấy cổ độc thật đáng sợ!
Đáng sợ hơn là công tử, vị công tử ốm yếu cao quý này tuy đẩy một cái là ngất, vậy mà nghe đâu lại là người của gia tộc Lạc Xuyên quyền thế, nghe nói có tai mắt khắp Giang Nam.
Nếu bị phát hiện, nàng không chỉ không giải được cổ độc, mà dù giải được cũng có thể bị bắt lại.
Nắm chặt thanh kiếm trầm tư hồi lâu, mãi đến khi tiếng rao bán từ nơi phố chợ xa xa vọng lại, Trình Lệnh Tuyết mới đi tìm Đình Tùng.
Nghe nàng nói rõ ý định, Đình Tùng hơi ngạc nhiên: “Ra ngoài ư?” Hơn nữa lại vào thời điểm này.
Trình Lệnh Tuyết khẽ nhíu đôi mày lá trúc, hàng mi dài lạnh lùng rũ xuống, trong sự xa cách lộ ra chút bối rối: “Trước khi đến đây, ta nhờ người đi tìm thân thích, hẹn nửa tháng sẽ có tin nhưng đã hai mươi ngày rồi, ta muốn đi hỏi thử.”
Nàng cũng biết rõ, hôm qua mới bắt được mật thám, hôm nay nàng lại đột ngột ra ngoài quả thực đáng ngờ, nhưng trước khi đến nàng đã không ngụy trang kỹ càng, nữ mật thám bị lộ đã đủ làm cảnh báo, giấc mộng tối qua không phải không có khả năng trở thành hiện thực.
Nàng cần phải đảm bảo an toàn hơn.
Đình Tùng không hỏi nhiều, rất thoải mái đáp ứng, còn đưa trước cho nàng tiền lương tháng: “Cẩn thận.”
*
Mang theo số bạc nặng trĩu, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, Trình Lệnh Tuyết đến dưới chân một ngọn núi.
Căn nhà tranh cũ kỹ nhưng khói bếp vẫn bay lên.
Nàng giơ tay gõ cửa.
Một gã hán tử mình gầy mặt có sẹo mở cửa, hung dữ hỏi: “Ai đấy?!”
Trình Lệnh Tuyết: “Ta tìm Giang Linh.”
Gã hán tử quét ánh mắt sắc bén nhìn nàng, thô lỗ nói: “Không quen! Đi nhầm chỗ rồi!”
“Ồ, vậy ta đi đây.”
Nàng thờ ơ quay người, vừa định đi thì cổ tay đã bị nắm chặt, hán tử bĩu môi, lông mày rậm nhíu lại, đôi mắt sắc bén tràn đầy ủy khuất.
Bộ râu lộn xộn khẽ động theo lời nói, nhưng lại phát ra một giọng thiếu nữ mềm mại, vừa oán trách vừa hờn dỗi:
“Quỷ yêu! Người ta bảo đi là đi à!”
-
Editor: Teng kiu bác Manh Man đã đạp ánh kim nhé hehee ~~~~